Biển có bao giờ vơi đâu của Vương Hoài Uyên
Nghe như một tiếng thở dài của Vương Hoài Uyên “Biển có bao giờ vơi đâu em vẫn biết…nhưng hạnh phúc bao lần có cũng như không”. Đọc thơ của Vương Hoài Uyên nhiều lần, tôi nhận thấy nhà thơ gửi buồn vào tiếng thơ vì vốn đa sầu, đa cảm. Thật ra nhà thơ đã “ngộ” được từ lâu, khi biết rằng có sự cô đơn, giòng sông, giòng đời trôi, cánh thiên di, cảnh miền quê yên ả…nó vốn là như thế…khi hạ câu “Dẫu ngang trái bao nhiêu cũng phải gọi lẽ thường” Mỗi người thưởng thức một bài thơ thường xuyên qua tâm cảnh của mình để thích, để yêu, để hương thơ đọng lại trong lòng…Bên tách cà phê buổi sáng, tôi đọc thơ Vương Hoài Uyên và quay qua hỏi người bên cạnh…”Biển có bao giờ vơi không anh ? ” để thấy ngạc nhiên trong ánh mắt !
Ptt
BIỂN CÓ BAO GIỜ VƠI ĐÂU
Biển có bao giờ vơi đâu, em vẫn biết
Bởi các dòng sông đâu chảy ngược về nguồn
Nhưng thế gian nầy vẫn còn bao điều nghịch lý
Dẫu ngang trái bao nhiêu cũng phải gọi: Lẽ thường!
Đứng ở cuối đường mơ một miền chưa đến
Đường dẫu dài bao nhiêu cũng có lúc tận cùng
Xin chắp cánh thiên di qua nghìn dặm
Để thấy -một lần- đơn lẻ giữa không trung.
Cánh đồng sau mùa gặt nằm trơ gốc rạ
Tiếng tiêu buồn hoang hoải chiều cô thôn
Con bê nhỏ nghiêng tai chừng ngơ ngác
Đợi tiếng chuông chùa để xác định hoàng hôn.
Sẽ có một ngày bình yên như thế
Để cánh chim bay về phía cuối mùa đông
Biển có bao giờ vơi đâu em vẫn biết
Nhưng hạnh phúc bao lần có cũng như không.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
( Hội viên Hội nhà văn tp HCM)
Khen thơ của Vương Hoài Uyên chẳng khác nào khen ” phò mả tốt áo” vì chị đả là một thi sĩ có chỗ đứng trên văn đàn ” Hội nhà văn tp HCM” chỉ biết cám ơn chị đã góp tiếng thơ nơi đây để trang thơ nhà chúng ta thêm phong phú.