Em cứ về cho đẹp giáo đường
Bài thơ này, tôi đọc được trên tạp chí Quán Văn, số tháng 12 đặc biệt về Giáng Sinh. Báo sẽ ra mắt ngày 25/12, nhưng tôi xin tác giả cho phép đăng trước trong đêm Noel để xem như ăn réveillon thơ ca vậy.
Em cứ về cho đẹp giáo đường
Từ em ngúng nguẩy biệt ly rừng
Một mặt trời hồng chợt thất tung
Nguyệt lạnh xé môi rền sấm động
Ôi thôi! Đêm sập tối muôn trùng
Thần thánh cả cười hòa nhịp trống
Vung tay gióng dã những hồi chuông
Những hồi chuông vọng âm cuồng bạo
Xô ngã đời ta đâu xót thương
Xá chi ta – một tên vô đạo
Em cứ về cho đẹp giáo đường
Đêm với ta nằm chung chiếu qủy
Đời không em vẫn sống như thường
Đời vẫn là cơn say bí tỉ
Ta đi bằng triệu bước chân mây
Phơi hàng lệ nến đong thành máu
Bởi trái tim giờ đâu có ai
Thì thôi một góc đời nương náu
Một góc đời xa dẫu võ vàng
Bầy quạ ô xưa đầu đã bạc
Vẫn chưa nối được nhịp cầu ngang
Đêm tả tơi còn gân cổ hát
Đời không em vẫn sống như thường
Đoàn Văn Khánh
Đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên thấy thi sĩ cay cú với người mình yêu, thì với anh Khánh mức độ căm thù “Em” không kém khi điệp khúc “Đời không em vẫn sống như thường”
Biết nói làm sao cho em hiểu được .
Đời không em vẫn sống như thường.
Trong cơn say phơi dòng lệ nóng .
Nào ta chết đâu nhưng buốt giá về đan kín một niềm đau.
đời không có em ta vẫn sống
trong cơn say phơi dòng lệ nóng
nhức buốt trong hồn ai nhớ ai