ĐÀNH NỢ ANH RỒI PHÚ THẠNH ƠI
Sáng 26/7 nghe chuông điện thoại reo, sau tiếng chuông là tiếng nức nở, nghẹn ngào làm tôi hoảng hốt không biết việc gì đang xảy ra? Chờ nghe được tiếng nói qua giọng thổn thức của Yên Dạ Thảo: “Anh Phú Thạnh mất rồi”, anh Phong Tâm ơi! Tôi… thảng thốt, bàng hoàng cứ tưởng tai mình nghe lầm vì Phú Thạnh mới du lịch Sapa đang mạnh khoẻ về đây mà? Rồi, sự thật vẫn là sự thật!…
Tôi lúng túng, nghĩ cách bằng phương tiện nào để đi viếng anh lần cuối và đang chờ tin chính xác về tang lễ anh thì qua khỏi xế chiều trời dội cơn mưa lớn, được tin Hồng Băng cho hay đang đội mưa đi viếng và tạm dừng ở tại điểm Long Hồ nơi tổ chức SN trang nhà mấy hôm trước.
Trong đêm, tôi viết một bài phản hồi khá dài dưới bài thơ “Chiều Sa Pa – Phú Thạnh”, đang kết thúc thì cúp điện, có điện lại bài không còn, đã không giờ đêm, mệt, đành xếp lại. Sáng ra, định gọi xe ôm mà trời mây xám xịt, con gái tôi không dám cản nhưng có vẻ lo. Gọi Trương Phú (TP) hỏi tình hình, được biết các bạn bè thân đã viếng từ hôm qua, TP nói: “Anh đến, chắc không gặp ai quen” lại nghe tôi vừa đi xa về, ngại sức khoẻ nên khuyên tôi nên chia buồn trên mạng là cũng đủ rồi, nếu đi vất vả, còn ở đó có nhiều người lo.
Hôm qua, thống nhứt với Yên Dạ Thảo nhờ người chị tại Vĩnh long đặt tràng hoa viếng Phú Thạnh, nhưng vì gấp và trời mưa gây trở ngại nên bàn lại, hôm nay cử người đi phúng điếu bằng tiền sẽ thực tế hơn.
Vậy là… Phú Thạnh ơi, tôi nợ anh lần cuối cùng nầy, xin hẹn anh khi có dịp tôi sẽ thắp nén nhang trước phần mộ anh. Bây giờ với lòng thành tôi cầu cho linh hồn anh nhẹ nhàng đáp xuống cõi thơ trong hương hoa toả ngát vĩnh hằng.
Phong Tâm
Đại ca ơi ! Em vừa đưa anh Phú Thạnh đến nơi yên nghĩ cuối cùng. Vừa về tới Tam Bình, đọc bài viết của đại ca đây. Chúc sức khoẻ đại ca !
Cám ơn Cả Lần đã thay mặt anh em tiễn đưa Phú Thạnh đến nơi an giấc êm đềm. Bữa nay mũi tôi sụt sịt bắt đầu ho, nếu hồi sáng nầy tôi ráng, chắc về oải lắm rồi! Mong Cả Lần luôn khoẻ.
Tôi bối rối quá không viết gì cho thằng bạn thân ngoại trừ vài câu phản hồi ngắn trên Trang nhà.
Hình dáng Năm Tḥạnh cứ mãi chập chờn trong trí tôi.
Chuyện có sinh có tử là đương nhiên… chấp nhận thôi nhưng sao vẫn đau anh Phong Tâm ơi.
NHA
Là tâm trạng chung của tất cả bạn bè anh Hồng Ẩn à, riêng anh càng đậm và nặng hơn nhiều, bởi vì anh mất đi một người bạn chí cốt. Đau chưa dằn được thì nói được gì đây anh? Nén lòng nghe anh. PT
Mây Sa-Pa vẫn buồn u ám
Trời Long Hồ thoáng đượm màu tang
Hồn huynh về cõi thênh thang
Vần thơ kỹ niệm còn vang chốn nầy!
Đồi thông, đỉnh núi Sapa ấy
Có một bóng người qua khói sương
Chỉ một lần đi mà đã thấy
Dưới chân mây trắng cổng thiên đường.
Em cũng vô cùng sửng sốt trước sự ra đi đột ngột của sư huynh Phú Thạnh. Sao em cảm thấy giữa sự sống và chết nó lại gần đến như thế, thế là một kiếp người, em quá bàng quàng và xúc động khi thấy hung tin vừa báo.
Cuộc sống trên trần thế đều vô thường, Hoài Thương à.
Anh Phong Tâm kính quý ,
Mấy ngày nay em còn dật dờ vì ít ngủ , Từ thứ sáu 22/7 em phải lên Sài gòn an ủi động viên Hoành Hội cho đến khi đưa em rễ đến nơi an nghỉ cuối cùng ,, 4g chiều thứ hai : 25/7 em mới trở lại VL . với thân xác mệt nhoài !,,,Hoành Châu (Gia đình C )
Hoành Châu rất mệt là điều không tránh khỏi, liên tiếp những ngày vất vả đang khi sức khoẻ em kém, với lại buồn mất mát người em rễ trong gia đình, người bạn thơ thân mến mà sức chịu đựng thì có hạn, gắng dưỡng sức nhé, Hoành Châu.
Dù ở nơi nào đó ,chắc là anh Thạnh sẽ luôn dõi theo chúng ta để mà phò hộ
Anh Phong Tâm hãy an lòng và giử gìn sức khỏe vì anh chính là cây cổ thụ vững chắc để chúng em nương
Thương chúc anh nhiều sức khỏe ,nhiều niềm vui ,cho em gửi lời hỏi thăm đến Phương
Anh cũng nghĩ như Phan Lương vậy, nhưng Phú Thạnh đến nhà anh mấy lần mà ngày cuối của anh ấy mình không đến viếng được cũng thấy buồn và thiếu sót.
Rất cám ơn Phan Lương dành nhiều tình cảm và coi P.Tâm như người anh cả đáng tin cậy.
Phương gởi lời rất mến thăm em. Chúc em khoẻ và mãi vui.
Anh Phong Tâm kính mến! Hôm ấy được tin, anh Trương Phú và tụi em đến từ sớm. Chiều thì các anh chị ở Sài Gòn về, anh Hồng Băng lên…Mọi người đều nhắc anh nhưng nỗi lo cho sức khỏe của anh nhiều hơn. Hai buổi chiều trời mưa tầm tã, anh đi sao tiện. Anh em mình ai cũng đau lòng, xót thương anh ấy. Tụi em cũng biết anh rất muốn đến viếng anh ấy lần cuối… Nhưng thôi, anh hãy giữ gìn sức khỏe để còn là chỗ dựa tinh thần cho chúng em. Gặp anh hôm sinh nhật trang nhà, dù thấy anh có tươi tỉnh hơn nhưng vẫn còn gầy lắm. Ráng ăn uống, bồi dưỡng nha anh! Em chúc anh luôn khỏe.
My Nguyên ơi, anh cũng biết sức khoẻ đang kém sau chuyến đi xa về, nhưng rất muốn cùng anh chị em tiễn anh ấy lần cuối mà phương tiện và thời tiết gây trở ngại cho anh. Em và bạn bè hiểu, dầu với Phú Thạnh anh cảm thấy còn nợ chưa “trả lễ” được cũng nghe nhẹ lòng. Cám ơn My Nguyên và tất cả các bạn đã quan tâm sức khoẻ và gắn bó tình nghĩa đối với Phong Tâm.
Anh Phong Tâm kính mến ! Em cũng giống như anh ” Đành nợ anh rồi anh Phú Thạnh ơi “,anh biết không ,10h sáng ngày 26/7 được tin ông anh nhỏ hơn anh Phú Thạnh 2 tuổi nhà ở phía cầu Cái Cam,đột ngột qua đời 7 người con mà không ai thấy mặt.Tối về mở máy xem thấy anh LươngMinh đăng tin anh Phú Thạnh qua đời lúc 22h tối 25/7 ,em vô cùng ngỡ ngàng không tin được .Mới gặp anh hôm sinh nhật lần 4 của trang nhà ,lúc về anh còn đưa em từ nhà chị Hoành Châu anh còn gửi lời thăm ông xã em,anh nói cười vui vẻ trông anh rất khỏe ,đâu ngờ anh ra đi nhanh thế. Vậy là anh em mình cùng nợ anh ấy rồi .
Thật là trên đời có những điều không mong muốn lại bất ngờ xảy đến khiến cho ta phải đau lòng! Đành thôi, tự an ủi để vượt qua…
Xin thành thật chia sẻ nỗi buồn đau của vothilai khi mất một người thân. PT
Anh Phong Tâm kính mến! Hôm trước bài thơ “Chiều Quên Trôi” em họa thơ của anh N. Gương, được anh góp ý hai chỗ cho thuận vần. Em đã chỉnh trong bản gốc nhưng chưa chỉnh trên trang. Đi du lịch về thấy anh NHA đã chép vào Blog. Rồi chuyện anh Phú Thạnh khiến em lại quên. Em sẽ nhờ anh NHA chỉnh lại dùm. Em chúc anh luôn khỏe.
Không cần nhờ, anh đã chỉnh xong.
Anh NHA thật là hay! Em cảm ơn anh vì tất cả…
My Nguyên thân, vô tình tôi phạm phải cái bịnh “nghề nghiệp” của các Nhà biên tập không dễ thương chút nào! Họ biết, cầm kéo cắt đi dù chỉ một từ thôi cũng đủ làm cho tác giả đau. Và, chính họ cũng cảm thấy đau, nhưng bịnh đã thành tật, thành thói quen rồi, cho dù cắt một chữ thì bài viết sẽ súc tích hơn. Lại có trường hợp “chưa đồng tình” họ tự động xoá từ nầy để thay từ khác mà chưa hỏi ý kiến tác giả, chưa kể đôi khi vì hiểu lầm “ý chính” của người viết mà sửa, lại càng tệ hại hơn.
My Nguyên đã không giận còn chịu dùng hai từ sửa lại, thật hú hồn… thoát lo!
Anh Phong Tâm ơi! Được anh góp ý là hân hạnh cho em lắm. Em cảm ơn anh không hết, sao lại giận chứ! Hi hi…
Anh Hồng Ẩn mấy ngày nay vắng cứ lo sức khoẻ anh, nay thấy anh phản hồi biết khoẻ tôi yên tâm.
Cám ơn anh Phong Tâm.