Hạ chiều trên biển của Hoài Thương
Sóng chồm lên bờ cát mịn tung bọt trắng xoá mang theo tiếng gió hú, chim reo trong một chiều hoang vắng dưới nắng hạ oi nồng, khiến cho khách cô đơn càng cô độc với nỗi buồn vời vợi nhớ cố hương. Đó là tâm trạng của Hoài Thương người xa quê với niềm hoài cảm trong “Chiều Trên Biển” của anh. (PT)
HẠ CHIỀU TRÊN BIỂN
Tôi lặng lẽ lê gót giầy trên cát
Nghe thì thầm tiếng gió hú vi vu
Sóng lô nhô bọt trắng xoá mịt mù
Nắng vàng nhẹ trải dài trên biển cả
Mây lững lơ trôi hoài theo nắng hạ
Buổi chiều tà xô ngã bóng người đi
Lũ chim muôn đang ríu rít điều gì
Mênh mông nước tận chân trời xanh thẳm
Tôi vẫn bước cùng nhịp tim, hơi ấm
Giữa hạ chiều trên đất lạ tha hương
Nhớ ngày nao rời đất mẹ lên đường
Mãi lưu luyến vấn vương chiều hạ đến.
Cali ngày :12/ 7/ 2016.
Hoài Thương.
Đọc Hạ Chiều Trên Biển của Hoài Thương mới cảm nhận được cái đẹp của cảnh biển buổi chiều là thé nào
Chỉ ba khổ thơ mà tác giả đã lột tả được niền cảm xúc khi một mình dạo trên bờ cát ,trong một chiều hạ vàng của kiếp tha hương,để rồi thả hồn trong một phút đi hoang để nhớ vè một thoáng của ngày xưa ấy nơi đất mẹ
Bài thơ thật dễ đi vào hồn người và lắng thật sâu
Đọc bài thơ của Hoài Thương với thật nhiều cảm xúc, chan chứa thiết tha một tình quê hương lắng đọng. Bức ảnh thật đẹp tăng thêm hồn cho bài thơ và ý nghĩa càng thêm sâu sắc…
Đọc bài thơ dạo biển mùa hạ của Hoài Thương gợi chị nhớ lại ngày đi biển Huntington ở Cali cách đây hơn 5 năm. Nắng oi ả, gió lộng nhưng con đường dọc phố biển rất đẹp!
Bài thơ Hạ Chiều Trên Biển của Hoài Thương mang tình cảm hoài hương nhẹ nhàng cũng như lời thơ,,,, cùng hình ảnh biển trời chiêu thật đẹp.
Hoành Châu (Gia đình C)
Cảm ơn sư tỉ Phan Lương đã đồng cảm trong buổi Hạ chiều trên biển xanh bát ngát.
Người tha hương lúc nào cũng thương quê nhà, nhớ sông xưa, những bãi cát trên biển cả.v.v. Những gì của quê hương đều mang theo bên mình như hành trang vậy chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng HT .
Dạ chị Yên Dạ Thảo , chị có cái nhìn kg sai, bài này em viết lúc đang đi trên biển Huntington Cali , vì nhà em gần đó. Cứ mỗi hè là em hay ra biển để nhìn về bên kia đất mẹ và viết bài khi hoàng hôn sắp xuống. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em trong bài viết này, và xin chúc chị luôn vui tươi, mạnh khoẻ.
Chị Hoành Châu mến thương, tình cả của kẻ tha hương lúc nào cũng tràng đầy, mênh mông như biển cả vậy, cảm ơn lời bình của chị, kg quên chúc chị luôn khoẻ mạnh an vui trong cuộc sống
Thơ Hoài Thương thật nhẹ nhàng trong sáng nhưng thâm trầm chất chứa bao nỗi niềm sâu lắng của kẻ xa quê hương..và.đã chạm đến con tim bao bạn bè thân thiết. Cám ơn HT.
Cảm ơn sư huynh Phú Thạnh rất nhiều, nếu điều sư huynh nói là đúng sự thật , thì đây là điều khích lệ cho đệ vô cùng. Chúc huynh luôn mạnh khoẻ, vui tươi cùng cuộc sống.
Từ Cali gởi hồn côi ra biển
Nương nắng chiều vàng vương hướng Tây
Về gặp lại tổ tiên ̣đất Việt
Rằng con xa xứ vẫn còn đây.
Dạ huynh Anh Tú, cứ mỗi lần đi dạo biển trong những buổi hạ chiều, HT thường đăm chiêu nhìn về chân trời tây , vì nơi ấy là quê mẹ :
Nhìn về bên hướng trời tây
Đó là quê mẹ , làn mây lờ mờ.
Cảm ơn huynh thật nhiều.
Đọc bài thơ Hạ Chiều Trên Biển của Hoài Thương mà thấu hiểu nổi lòng người xa xứ , bài thơ trầm buồn lắng động nao náo lòng người,cảnh biển hoàng hôn làm gợi nhớ bao điều của người xa xứ .
Chị vothilai kính mến, cảm ơn chị đã chia sẻ qua bài viết của em, chúc chị luôn vui tươi khoẻ mạnh.