Ước chi chiều xuống nhưng chiều đừng trôi của Nguyễn Gương
Chỉ đến Long Hồ một buổi, tác giả đã gặp được người thuở hoa niên, bây giờ nhìn lại lòng thấy xôn xao. Thế rồi thời gian ngắn, dù muốn nói nhiều nhưng chiều xuống vội làm người con trai phải ước “chiều đừng trôi”. Ôi lãng mạn quá Nguyễn ơi ! (LM)
ƯỚC CHI CHIỀU XUỐNG NHƯNG CHIỀU ĐỪNG TRÔI
Bao năm ta có một ngày.
Nụ hoa thắm nhụy như đầy thêm hương.
Trong mắt ai, nét thân thương.
Lần đầu mới gặp vấn vương bao giờ.
Hoa niên ngày ấy giấc mơ.
Nay tìm lại được bên người biết nhau.
Ánh nhìn, lòng thấy xôn xao.
Ánh mắt, màu mắt, biết bao nỗi lòng
Nắng lên cho má ai hồng.
Cho môi ai đẹp cho lòng yêu thương.
Hạt mưa sao rớt bên đường.
Ngày qua lặng lẽ vương vương nắng chiều .
Bên nhau còn muốn nói nhiều .
Ngập ngừng bối rối để chiều dần trôi.
Ngày vui đã sắp hết rồi
Ước chi: Chiều xuống…
Nhưng chiều..
Đừng trôi…..
Thế phải không ? Nguyễn của tôi
Long Hồ 10.7.2016
NGUYỄN GƯƠNG
May thay ai ” Nguyễn của tôi”
Để cho chiều xuống đừng trôi nhe chiều
Nguyễn Gương tâm sự tuyệt chiêu
Lần đầu gặp lại tình yêu ban đầu…
( Đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ Nguyễn Gương).
Những người đang yêu đồng cảm với nhau. Hoan nghênh sư huynh Phú Thạnh
Một mũi tên, hai con nhạn. Coi vậy chớ có mà không ! LM ơi, cám ơn nhe…
Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ.
Cho thật nhiều, vẫn ngỡ chưa hề cho.(TTT)
Ai là ” Nguyễn cuảvtôi ơi ! “
Lặng nghe tiếng gọi một thời tim yêu
Chuyện ngày xưa đó ! Nhớ nhiều !
“Chiều ơi !
Mau xuống !
nhưng chiều đừng trôi ! “
Ai là ” Nguyễn của tôi ơi !”
Nhớ nhung chỉ để buồn trôi theo buồn !
…..
“Nhớ nhung chi để buồn trôi theo buồn”. Hay quá! Phan Lương.
Có lẽ giờ thiêng phát tiết (?)
Phú Thạnh cũng không đè nén được bộc lộ…cõi lòng “Lần đầu gặp lại tình yêu ban đầu”, khiến Lương Minh phải than thở bằng bốn câu thơ trên của (TTT).
– Tình yêu muôn thuở chẳng riêng ai. Có điều trái tim (trong thơ) Nguyễn Gương chạm phải trái tim của nhiều người. Ừ, thì là… đương nhiên. (PT)
Sao lại có lẽ giờ thiêng– Anh không tin tài năng của em gái Tam Bình sao anh. Cô có nhiều ý độc…điạ, ý quên độc đáo lắm đó anh PT ơi.
Anh NHA ơi, tin chớ nhưng giờ thiêng rất hiếm vì là giờ “độc” mà!
Nhà văn chuyển sáng tác thơ …
tình yêu muôn thuở
làm ngẩn ngơ bao người ! ( Phú Thạnh, Lương Minh,
Phan Lương, Phong Tâm … )
Ngẩn ngơ với thơ chớ khác thì…để coi lại coi, hổng biết nữa!
CHIỀU QUÊN TRÔI
Bên nhau chỉ có một ngày
Tình thân như đã tròn đầy ngát hương
Gia đình trường Tống thân thương
Về đây gặp gỡ tơ vương bao giờ
Nhớ chăng ngày ấy tuổi mơ
Bên vườn “thơ thẩn” một thời biết nhau
Cái gì như thể xuyến xao
Ánh nhìn như đã nói bao nỗi lòng
Chiều mưa sao má em hồng
Cho ai vương vấn nghe lòng nhớ thương
Giọt mưa rơi rụng bên đường
Giọt sầu hiu hắt còn vương nắng chiều
Sẻ chia tâm sự chưa nhiều
Thời gian hờ hững buổi chiều cứ trôi
Chia tay giờ đã đến rồi
Phải chi nắng tắt nhưng chiều quên trôi!
13/7/2016
My Nguyễn
Đến đây thì tôi biết AI LÀ NGUYỄN rồi.
Ta cũng đồng cảm nghĩ với mi…hi…hi.
Từ trước đến nay trang nhà chưa có bài thơ nào khiến người đọc phải suy nghĩ như Sherlock Holmes: Nguyễn là ai? Khổ nổi hôm đó có nhiều Nguyễn. My Nguyễn, Nguyễn Đức Tính (ngồi kế bên tác giả) và còn nhiều Nguyễn nữa.. LM ngồi tại đó mà không biết thì làm sao anh NHA biết được.
Có lẽ LM hơi e ngại đấy thôi, chứ muốn biết thì dễ ẹt hè…hiệp sĩ mù nghe gió kiếm mà….
Nguyễn là ai? Không biết. LM & NHA bí hiểm quá! Thôi, đọc bài thơ.
My Nguyễn tự ái không, nếu tôi đổi vài chữ cho thuận vần? Là độc giả mà (!)
– Khổ thơ thứ 2, câu 2: Bên vườn “thơ thẩn” bấy giờ biết nhau
– Khổ 4, câu 4: Phải chi nắng tắt nhưng trời thì quên
Bài thơ hay, nhưng thấy chỗ “khuyết vần” thì…”ngứa tay”. Xin lỗi.
Anh Phong Tâm ơi! Anh góp ý rất hay và chính xác rồi. Khi họa bài thơ này của anh Nguyễn Gương, em cố giữ tất cả vần chữ 6,8 của tác giả, chỉ đổi chữ “người” thành chữ “thời” ở câu 2 khổ 2, nhưng em cũng thấy chưa ổn như anh nói. Em đang đi du lịch, viết bài thơ này ở khách sạn giờ nghỉ ngơi nên ắt có nhiều sai sót. Em rất cảm ơn anh đã chân tình góp ý. Kính chúc anh luôn khỏe.
Anh Nguyễn Gương ơi ! Nguyễn của tôi là ai? có người biết nhưng em chưa biết. Đọc bài thơ anh ai là Nguyễn chắc có nhiều suy nghĩ,bài thơ anh rất hay chỉ gặp nhau có một buổi thôi mà anh đã có bài thơ rồi giỏi thật. Lần đầu tiên em mới được mừng snh nhật trang nhà, em rất vui gặp được nhiều anh chị CHS Tống Phước Hiệp có người chỉ biết qua trang nhà như anh Phong Tâm, Nguyễn Gương, chị Hạnh,Thu Cúc, Yến v..v. bây giờ mới biết mặt. Rất cám ơn trang nhà,nếu không có những người sáng lập. nhà tài trợ thì không thể nào gặp lại được bạn học hơn 40 năm trời xa cách. Cám ơn sự kết nối này.
Ông Sải chuyên tâm lo tu hành thật. Ông NHA hay hơn anh đấy
Ông Sãi “giả nai”- biết mà làm bộ không biết (tưởng tu hành nhưng không); ông NHA “giả bộ” – không biết mà làm như biết. (tưởng không tu hành mà lại tu)
Nói đùa cho vui thôi.
Ôi thôi ta đã hiểu rôi !
Người mong chiều xuống ! Đừng trôi nhe chiều !
Người kia , lạ biết bao nhiêu ?
Mong cho nắng tắt để chiều quên trôi !
Thôi rồi ! Ta chợt hiểu rồi !
Người này ” Nguyễn của tôi ơi !”
Và kia ! Đúng thật tuyệt vời Nguyễn xưa .
…
He he
Thơ hay thì họa lại thôi
Xin mời chấp bút cho vui cả làng
Thế ni có chuyện để bàn
Cho “vườn thơ thẩn” rộn ràng tiếng ca!…