Bây Giờ – nhạc của Nguyễn văn Thơ
Đây là bài thơ của anh Phong Tâm sáng tác trong lúc thức đêm để canh chừng chị Mai (vợ anh) vào những ngày cuối lúc chị bệnh. Vì lời buồn và hay nên Yên Dạ Thảo nhờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ phổ nhạc . Thân mời anh chị em thưởng thức qua giọng hát Nguyên Trường (YDT)
Thơ: Phong Tâm
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Trình bày: Nguyên Trường
Bây Giờ
Bây giờ quên nhớ trong đêm
Mà nghe lá rụng bên thềm đẫm sương.
Trăng tàn, nắng cũng phai hương
Thì thôi, bến cũ còn vương vấn gì!
Người đi. Ờ! Lạnh lùng đi…
Trăm năm chỉ một xuân thì vậy thôi.
Trong mầm yêu có chia phôi
Nào ai ngăn được bờ môi muộn phiền!
Vẫn là đêm của sông duyên
Vẫn là sương khói triền miên gió lùa.
Thơ không buộc chặt sợi mưa
Thì ngôn ngữ chẳng dư thừa để rơi.
Bây giờ quên nhớ mù khơi
Ví như gió tạt, sóng nhồi đi qua…
Đường tơ dầu cứ mượt mà
Cõi tình như bóng trăng tà trôi nghiêng!
Phong Tâm
27/03/2016
Yên Dạ Thảo thân mến,
Cám ơn em có tấm lòng đưa bài thơ Bây Giờ của PT viết lúc buồn ( thức đêm canh vợ bệnh) cho Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ phổ nhạc. Nhân đây, nhờ YDT chuyển lời đến Nhạc sĩ giúp PT thành thật nhớ ơn Anh.
Suốt 49 ngày qua không ngơi nghỉ, nay đã tạm xong ngôi nhà thờ để “an vị hũ cốt” và cúng tuần chung thất cũng vừa xong.
Hôm nay, có thời gian định tĩnh, ngồi nghe bản nhạc mà rung động, mà cảm xúc vô cùng! Riêng bản thân cứ lặng theo tiếng nhạc dường như thống thiết; giọng hát dường như thật não nùng, dẫu lời thơ tiềm ẩn mông lung… Xin được ghi lòng những người bạn gần gũi chân tình giúp PT sống tiếp tục với những ngày hy vọng thực sự bình yên.
Tình thân, PT.
Anh Phong Tâm kính,
Bài thơ “Bây Giờ” được anh sáng tác bên cạnh những ngày cuối đời của chị ! Lời thơ rất buồn, YDT thấy có giá trị kỷ niệm về thời gian và không gian vì thế YDT nhờ NS Nguyễn Văn Thơ phổ dùm nhạc để giúp huynh lưu lại kỷ niệm với chị.