Quà cuối niên học của Mãn Lộ

Ngày đăng: 16/05/2016 11:02:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Vào ngày 05 tháng 05, khi mở hộp thư tôi ngạc nhiên trong nhiều tin thư có thư của cô Hồng Khanh, mở thư mới biết cô báo tin tặng quà cho cháu Mãn lộ, được gởi từ nước Úc theo đó là quà nhờ chuyển đến hai cô Hiền, Hạnh cùng với thư thăm hỏi, cô Khanh cũng tiên liệu thời gian hộp quà đến có lẽ hai tuần

Khoảng 10 giờ 30 trưa ngày 12 tháng 05, nghe tiếng chó trước nhà, tôi bước ra thấy một nam thanh niên cùng chiếc xe gắn máy, trên đó thấy hai hộp hàng hóa, thấy tôi chú thanh niên hỏi.

– Ở đây có phải nhà của ông Phu không ?

– Tôi tên Phú có phải người gởi tên là Hồng Khanh bên Úc không ?

– Đúng rồi, chú mang hộp quà này vào trước, con ràng dây lại rồi vào sau.

Tôi gọi con gái mang kéo ra cắt hộp xem quà theo lời dặn trước của cô Hồng Khanh số quà đúng theo hình cô gởi trong thư, tôi ký tên vào giấy nhận, chú đưa quà tiếp tục mang gói quà còn lại lên xe đi tiếp.

Tôi sắp hai hộp quà của hai cô Hiền và Hạnh trở lại chiếc thùng các tông, dán băng keo lại vào trong thay đồ lên xe chuyển đến nhà hai cô cách nơi tôi ở khoảng hơn 3 cây số. Đã đến một lần rồi nay đến lần thứ hai, quên mất nhà, trên dãy dài không nhớ căn nào, nghĩ lại giận mình khi trước có chụp hình mà tự tin không xem lại số nhà, giờ này ôm gói quà chạy tới chạy lui, đứng lại suy diễn, căn bên trái nhà trọ, căn nhà ở, kế bên phải hai căn liền buôn bán, hai cô này già quá đi không lẽ cho mướn kinh doanh. Làm gan bước vào căn nhà ở.

– Thưa có ai ở nhà khộng cho tôi hỏi thăm. Gọi hai lần, có tiếng trả lời, trong bóng tối vì mắt tôi chưa quen, dáng người cao cao, trông quen quen, tôi biết đúng nhà rồi.

– Thưa cô, tôi là Phú có quen cô Hồng Khanh, lần trước có đến nhà một lần, thưa cô có nhớ ra không.

– Tôi nhớ ra ông rồi < Chết cha mình “ trẻ “ vầy mà kêu mình bằng ông >

– Hôm nay tôi nhận được phần quà mà cô Hồng Khanh nhờ chuyển đến hai cô cùng hai bức thư kèm theo, cô Khanh vẫn luôn nhớ đến gia đình quý cô, vẫn nhắc mỗi khi có dịp nói đến những ngày tháng dạy học ở Vĩnh Long, tạm trú nơi gia đình quý cô khi xưa.

Vì là thời gian buổi cơm trưa, lại thấy cô từ trong nhà sau bước ra, tôi ngại làm phiền nên xin phép ra về. cô Hạnh có hỏi tôi địa chỉ cô Hồng Khanh đặng viết thư cám ơn, tôi nói cô ngụ ở nước Đức, hiện nay đang thăm mẹ ở nước Úc, với lại tôi không có địa chỉ nhà của cô, mong cô Hiền thông cảm, trong lòng tôi nghĩ có lẽ cô Khanh cũng không muốn cô gởi thư cám ơn vì cô đã lụm cụm, thứ nữa vẫn luôn nhắc nhớ nhau không quên là quá quí rồi.

Hai hôm sau, buổi sáng cháu đi học, con gái tôi mặc cho cháu chiếc áo đầm, thì vừa khít, rất đẹp, vào lớp các cô khen áo đẹp quá, nghe được cô giáo khen trong bụng tôi khoái khoái, về nhà bóc viện kẹo chocolat trong hộp kẹo cô tặng cùng con gái thưởng thức. Nó nói

– Ba ơi mỗi viên kẹo có một vị khác nhau, ngon lắm ba, ba nói con kính lời cám ơn cô nghen ba, ủa sao không nghe nó nói “ cám ơn cục kẹo kìa

Trương Phú

0 phu 1                           H1                           0 phu 2                                      H20 phu 3                              H30 phu 4                     H40 phu 5                     H5                0 phu 6               H6

Có 11 bình luận về Quà cuối niên học của Mãn Lộ

  1. Cám ơn anh Trương Phú đã chuyển món quà nhỏ cùng bài viết ”  Món quà cuối năm ” và lá thơ của tôi tới hai chị Hiền và Hạnh.

    Tất cả đều trên Internet nên anh phải cất công in ra dùm. Anh lại đoán đúng ý của tôi là không muốn cho các chị địa chỉ vì ngại các chị sẽ mất công viết thơ rồi lại phải gởi thơ ra ngoại quốc, tốn công của các chị nhất là hiện nay các chị đều đã lớn tuổi. Biết các chị vẫn còn nhớ cô giáo ngày xưa mới bước vào nghề và vui khi nhận được quà là tôi cảm thấy hài lòng lắm.

    Cháu Mãn Lộ mặc áo đầm vừa khít như vậy áo T shirt chắc là chật rồi, tôi đã nhắm chừng hơi sai, biết được kích thước của cháu thì hy vọng lần tới sẽ chính xác hơn.

    Thăm anh, cháu Ky và bé Mãn Lộ, chúc gia đình ăn kẹo sô cô la ngon miệng.

  2. Ô Là La !

    Cháu Mãn Lộ ngoan nên được nhận quà ở xứ xa

    Còn ông ngoại Phú tà tà cũng đươc ngậm sô cô la

    Chắc là nhờ có cái ca mê ra và khoái nhạc cha cha cha

    Ha ha ha!

  3. Hoành Châu nói:

    Chúc mừng   anh Trương Phú,,công khó   của   anh đã được đền bù xứng  đáng  , anh đã  liên lạc được   địa   chỉ  mà  Cô Hồng Khanh của chúng  em  đã   tìm hoài  không  gặp  ( lúc  lần  đầu về VL)  !  Chúc mừng Cô Hiền , Cô Hạnh  tìm gặp một tình thân đáng nâng niu  trân trọng !.
    ~ Hai hình cuối 5 và 6  Cháu Mẫn Lộ với chiếc áo đầm  đẹp  trông  xinh xắn  lắm nghe …Hoành Châu  (Gia đình C  )

  4. Phan Lương nói:

    Mãn Lộ ui ! Cho bà Phan Lương chia vui với cháu nhe

    Áo đầm cháu mặc rất đẹp

    Bà chúc cháu chăm ngoan và học giỏi

     

    • Trương phú nói:

      Thay lời cháu Mãn Lộ, cám ơn bà Phan Lương đã chúc cháu chăm ngoan, học giỏi, ông ngoại cháu cũng chúc riệng bà Phan cùng con gái đẹp mãi như hôm đi ăn cưới nơi Thiên Tân.

  5. Trương phú nói:

    Thưa cô Hồng Khanh, khi viết bài cùng hình ảnh lên trang tôi hơi ngại, sau khi đọc bài cô Lưu Phương, tôi cảm thấy đưa bài lên cho thành bộ những hoạt động của cô trở thành bổ túc thú vị đến các bạn xem. Thật ra việc tôi làm là bình thường trong sinh hoạt của tôi, tôi vui lắm khi làm việc chi người nhận vui, đó là hạnh phúc của tôi, cô vui, hai chị vui là niềm vui của tôi được nhân đôi rồi đó. Trước nhà tôi có trồng nhiều loại cây thuốc nam, khi hàng xóm hoặc người lạ đến xin, tôi thường nói với con tôi – Ba nguyện cho người xin thuốc uống hết bịnh, đó là phước phần đó con. Rất vui khi con gái tôi cũng có ý đó. Con cháu ngoại tuy sáu tuổi song ông bảo vệ trường nói vui, tướng cháu phải học lớp hai hoặc lớp ba mới đúng tác của nó, nó cao mà bụng bự tròn, chiếc áo T Shirt đúng là chật hôm mặc thử cái bụng cháu đưa ra tròn vo, áo rất đẹp tuy chật song chiếc váy rất vừa, nó mặc vào trông rất nhí nhảnh. Rất cám ơn thịnh tình của cô, chúc cô được nhiều ngày hạnh phúc bên bà cùng người thân

  6. Trương phú nói:

    Thưa cùng hai bạn, anh Phú Thạnh và cô Hoành Châu.
    Rất vui được hai bạn phản hồi, xem mà mát mắt, hai bạn viết vui, tui đọc khoái mà không biết phải viết gì đây tỏ tình rất mến cùng hai bạn. Thôi thì chúc hai bạn viết phản hồi thường xuyên để bạn bè cùng chia sẻ cho vui ấm thêm tình bằng hữu.
    Trương Phù Phù

  7. My Nguyen nói:

    Cô Hồng Khanh thật là nhân hậu, nghĩa tình…Chúc mừng cháu Mãn Lộ nhận được quà như ý (bởi cháu gái thích nhất áo đầm mà, phải không?) Anh Trương Phú vui hé, có sô cô la ngon ăn một mình. Thứ sáu này còn cho em vài viên nhe! Hi hi hi…

    • Trương phú nói:

      Dạ thưa em, còn khoảng bốn viên, tôi đọc lời phản hồi, vội vào tủ xem còn được bốn viên, vội để lên ngăn trên kẻo thôi nó hô biến luôn, yên trí, cô có thiệp mời sinh nhật đôi, sáng hai mươi tôi ” mang tin tới “

  8. Như Thuỳ nói:

    Anh Trương Phú ơi, mọi người đã khen anh và mừng anh hết rồi, em chỉ xin hỏi anh : tên cháu Mãn Lộ do ai đặt mà lạ và hay vậy, có tuồng tích gì không anh ? Em thấy ngờ ngợ mà nghĩ hoài không ra ? Anh ăn sô cô la xong nhớ nói cho em biết với !

    • Trương phú nói:

      Nhìn hình cháu thì biết sức tấn công kẹo dữ dội đến Phù Đổng Thiên Vương cũng chạy mặt. Số là sau sanh cháu một tuần, sương mù buổi sáng dầy đặc mù mịt trắng suốt ba ngày liền, mà thuở từ xưa trong cuộc sống nơi VL này tôi chưa gặp bao giờ, vì để kỹ niệm ngày sanh của cháu với sương mù đặc sệt, tôi đặt tên cháu bên ngoài khai sanh là Mãn Lộ, còn tên khai sanh là Trương Nguyên Khôi Các, mang họ tôi lãnh giữ hương khói ông bà về sau, bởi vì tôi không có con trai. Cô vui lòng chuyển lời tôi thăm ông Đoàn, rất chuẩn ” men “.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác