Thờ Chồng (12)

Ngày đăng: 15/05/2016 10:07:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Bác Hai Đáng và số khách của Hai Thuận đang vui vẻ ngồi quanh bàn tiệc. Mọi người ở những bàn khác cũng thi nhau cười nói ì xèo dưới mái che trên sân gạch nhà ông Tư Son. Không ai hay biết  cô Ba Thanh Thảo  lẳng lặng nhờ Út Tâm lái tác-ráng qua tận xóm nhà của bà Mười để tìm cách hỏi thăm về Như Ngọc. Khoảng cách 5 cây số trên tuyến sông từ Chợ Cũ đến Trà Ngoa không làm khó dễ  Út Tâm, cậu kéo gần hết dây “ga” chiếc máy đuôi tôm, chừng hơn 10 phút là xuồng đến khu vực nền bót Ba Sâm hồi thời chiến, đúng y hướng dẫn của thằng Mẫn.  Điều mà cô Thảo cần biết tình trạng gia cảnh của Như Ngọc, được nhiều người dân xóm nói giống như nhau. Thanh Thảo hối thằng em gấp rút trở về, trong đầu cô hình thành đối sách với người anh ruột. Hai chị em đến nhà lúc bàn tiệc của bác Hai Đáng vừa chuyển sang bàn uống trà và bánh ngọt.

Hai Thuận xin lỗi với bác Hai Đáng việc anh phải ở lại vì gia đình có chuyện đột xuất. Thuận tiễn chân mọi người xuống bến sông và kéo anh Út đi chậm lại để nói nhỏ điều gì đó. Trên đường trở lên nhà, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mà Thuận không thấy khó chịu. Thuận biết đang ở vào thế bị triệt buộc của cô em gái. Anh quyết định thật nhanh theo phản ứng một người từng sử dụng phương tiện bay có vận tốc hơn 200 km/giờ.

Hai Thuận mời ba má vào phòng riêng của ông bà để thưa chút việc. Anh vừa xách 2 chiếc ghế vô phòng thì thấy cô ba Thanh Thảo ngồi thòng chân bên cạnh bà Tư trên chiếc giường nệm. Thuận nhỏ nhẹ  trình bày:

– Ba má biết con thương lượng dời ngày với khách hàng để có mặt trong lễ giỗ nội hôm nay, và cũng biết chiều nay là ghe xuống hàng để khuya khởi hành cho đúng con nước. Xin ba má cho biết chuyện quan trọng gì mà ba má biểu con ở lại nhà đêm nay.

Ông Tư Son ngạc nhiên quay qua nhìn bà Tư:

– Vụ gì vậy bà, ai kêu thằng Thuận ở lại. Chiều hôm qua nó đã cho mình biết lịch trình của nó rồi mà. Làm ăn chuyện lớn với người ta, có giao kết đúng ngày đúng lịch đàng hoàng chớ đâu phải đi chơi mà tự ý bỏ ngang hay muốn làm gì thì làm.

Bà Tư đã chuẩn bị tâm lý, bà bình tỉnh trả lời:

– Ông nói phải, chuyện làm ăn quan trọng. Nhưng mất mối này còn mối khác. Còn chuyện hôn nhơn đại sự là quan trong cả đời, ông biết không.

– Chuyện hôn nhân đại sự gì trong ngày hôm nay. Hay là bà muốn nói chuyện cô giáo Vân và con Thảo mai mối cô Bích Lam cho thằng Thuận. Chuyện đó tui nghe hồi đám cưới thằng Tâm tới nay gần một năm rồi. Theo luật cầu thân, thì mình phải đến nhà người ta dù là khu tập thể. Còn hôm nay, bà hỏi cô ấy đồng ý, thì lát nữa kêu mấy nhỏ dọn bàn khách, châm bình trà và ly tách đủ bộ. Rồi mời bà con của mình và bạn bè cô ấy đến ngồi ghế giữa chứng kiến, tôi và bà tuyên bố gia đình mình cầu thân cô giáo Bích Lam.

– Ông chỉ biết phân nửa, còn phân nửa tôi muốn nghe con trai ông tự thú.

– Thưa ba má, trước hết con xin ba má đừng cầu thân với cô giáo Bích Lam. Bởi vì con đang yêu thương một người, con định thư thả rồi sẽ giới thiệu với ba má.

Ông Tư Son đang nghi ngờ, nhưng ông cần thằng con xác nhận.

– Người mà con yêu thương là ai, ở đâu?

– Thưa ba, là cô Như Ngọc, người hùn mua ghe với con.

Giọng nói bà Tư như đau đớn:

– Con mình thương người đàn bà có hai con.

– Thưa má, chồng cô ấy chẳng may qua đời.

Hai ông bà lặng thinh, khoé mắt bà có chút long lanh. Ông Tư vẫn nhẹ nhàng như lâu nay:

– Ba thật bất ngờ, ba hy vọng con cần thêm thì giờ suy nghĩ chính chắn. Việc trước nhất là ba kêu thằng Út đưa con về ghe để lo việc xuống hàng cho con trai anh Hai Đáng. Còn việc nầy gia đình mình tạm ngưng, ba má sẽ nói chuyện với con sau.

– Không được, nó muốn đi thì cũng phải chờ xong thủ tục tuyên bố cầu thân trước bàn thờ ông bà.

– Thưa má, con không muốn cưới cô Bích Lam, mình cầu thân làm gì cho lỡ duyên con gái người ta.

Cô ba Thanh Thảo chen vào:

– Hai bên nội ngoại của mình, hồi xưa đến giờ chưa có trường hợp trai tân cưới gái nạ dòng, em không muốn anh là người phá lệ. Anh không cưới Bích Lam cũng được, nhưng tuyệt đối không cưới người đàn bà có hai con.

– Không ai mong muốn chồng mình chết để lấy chồng khác. Nhưng người chồng vắn số chết rồi mà vợ còn trẻ, mình thông cảm cho những người vợ nầy bước thêm bước nữa. Đàn ông chết vợ nuôi con lủ khủ, cưới vợ khác mà còn cưới gái tơ, đâu phải là chuyện hiếm, xóm mình cũng có. Tại sao đàn bà hai con không thể cưới trai tân. Anh muốn hỏi em, đàn ông bước thêm là đúng đắn được xã hội chấp nhận, đàn bà bước thêm là trắc nết. Con xin lỗi ba má, anh xin lỗi em về chữ nạ dòng. Anh không có ý bóng gió nói xấu ai, nhưng chúng ta thử ngầm so sánh gái goá và gái chưa chồng mà có quan hệ rộng rải.

– Nhưng dù sao cô Như Ngọc ấy cũng lỗi đạo thờ chồng từ ngàn xưa.

– Được, em biết gì về đạo thờ chồng.

– Ít ra cũng phải 3 năm cư tang thờ chồng, nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ chồng.

– Phải, nhưng 1 năm hay 10 năm thì có nghĩa gì. Người nhịn lấy chồng 10 năm tốt hơn người nhịn 1 năm hay sao. Tiêu chuẩn khoa học hay luân lý nào dùng đánh giá việc đó.

– Luân lý ngàn xưa không cho phép quả phụ còn trong thời gian cư tang mà yêu đương lăng nhăn. Là đàn bà không đàng hoàng. Là người không xứng có tên trong gia phả dòng tộc.

– Em từng là cô giáo. Không hễ bài nào sai là cho zero, phải giữ công tâm xem sai ít hay nhiều mà cho một vài điểm khuyến khích. Nếu cách chấm điểm theo bề mặt, ai tròn 3 năm cư tang là được 10 điểm. Như Ngọc cư tang 2 năm thì cũng 6 điểm, mình rộng lượng cho thêm 4 điểm về lễ phép, mua bán giỏi và thật thà, chăm con, săn sóc mẹ chồng và sắc đẹp. Thì cô ấy cũng đạt điểm 10 rồi.

– Hai con đừng tranh cãi nữa. Hôm nào Thuận rảnh về nhà, ba nhắn con vô để dứt khoát việc nầy.

– Thưa ba má, con cũng đã qua khỏi tuổi yêu đương bồng bột. Ba má cho con quyết định vận mạng của mình.

– Khi yêu thường mù quáng. Bảy mươi chưa dám khoe mình lành. Anh không trọng vận mạng mình, cũng nhớ tới danh dự gia đình. Rồi em và Hảo sẽ trả lời sao với gia đình chồng về gia thế và quá khứ của chị dâu.

– Thì các em cứ nói sự thật, không cần lánh né. Người ta thích khinh, thì chỉ họ tìm anh mà khinh.  Truớc 75, ba của Như Ngọc là thiếu tá tiểu đoàn trưởng đơn vị phòng thủ phi trường, ông ấy đang ở trong trại tù cải tạo, mẹ và mấy đứa em nghèo khó và mua bán tần tảo ở Đông Hà, chứ không có gia thế gì rạng rỡ cả.  Sẵn đây anh muốn nhắc với em, ba má đặt tên bốn anh em mình là Thuận Thảo Hảo Tâm. Thuận hoà hiếu thảo mình có rồi, hảo tâm xem lại đã có chưa. Ví dụ dân làng tập trung sân đình để mỗi người nhận 1 củ khoai. Anh may mắn được gọi lên nhận trước, anh có quyết định riêng để chọn một củ khoai lớn và ngon hay lựa một củ nhỏ bị sẹo tật, hoặc một củ khoai trung bình vừa ăn.

– Thôi cha con mình ra ngoài sửa soạn dọn cúng mâm chiều.

– Thưa ba má cho phép con về ghe.
– Con ở lại cầu thân Bích Lam thì còn là con của má. Con bỏ đi hôm nay, thì đừng xem người nầy là mẹ.

xox

Sau mâm cúng “Hậu thường”, nghi thức hoàn tất lễ giỗ ông nội Hai Thuận.  Hai bàn tiệc bày ra tại nhà ông Tư Son buổi chiều đó thật vui. Thằng Mẫn và Út Tâm cứ  theo cụng ly anh Hai Thuận. Có lẽ tụi nó an ủi người anh, thấy ngoài mặt thì tươi vui mà lòng thì đau buồn héo hắt.

Chén đũa chưa dọn xuống thì ông Tư hối thúc Út Tâm đưa Hai Thuận về ghe để nó còn quanh lại đưa 2 cô giáo về Cà Ná trước khi trời tối. Hai anh em tới bến sông, Thuận thấy tàu mình đậu chờ, anh nói với Út Tâm:

– Em lên nói với ba, anh Cả đã lái ghe đến rước anh. Cảm ơn ba má và các em nhé.

Hồi trưa, bà Mười biết tin gia đình Thuận không cho anh trở về ghe. Bà nghĩ rằng nhà ông Tư đã nổ ra chuyện lớn. Đến chiều, bà nghe tiếng máy tàu quen tai và tiếng còi nghèn nghẹt  ‘tin-tin te-te” dưới bến. Con bé Như Thuỷ chạy vô kêu “Bà nội ơi, chú Thuận chào mình”.
Bà Mười bước ra vẫy vẫy tay, ý bà muốn nói là “cháu Thuận hãy yên tâm”

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 song mang thitH

Có 8 bình luận về Thờ Chồng (12)

  1. My Nguyen nói:

    Hoan hô cách xử sự của Thuận cùng những lý lẽ thật hay và thuyết phục (nhưng chẳng biết có thuyết phục gia đình được hay không?)…khi quan niệm phong kiến còn quá nặng nề. Bà Mười thì thấy có hướng tốt rồi, cũng mừng…

  2. Phan Lương nói:

    Không biết Hai Thuận có đủ mạnh mẻ để thuyết phục được gia đình chấp nhận cho anh cưới Ngọc ko ?Còn Ngọc ,không biết cô có dám tỏ thật với má chồng là đã phải lòng Thuận ko ,khi mà anh Hai Hạu mất chưa tròn 3 năm?khi mà hai vai Ngọc phải gồng gánh bà má chồng nay yếu ,mai đau và hai con nhỏ còn đi học ?Ôi ! Tội nghịp cho Ngọc quá !

    Còn gia đình Thuận nửa không biết có dễ dàng chấp nhận cưới dâu đã có hai con riêng không ?khi mà Ba Thảo đã cố công mai mối cho anh mình một cô giáo nết na ,đằm thắm và địa vị như cô giáo Bích Lam chứ ?

    Ôi cái ông Một Lúa này , muốn con người ta suy nghĩ cho bể đầu luôn chắc ?

  3. Như Thuỳ nói:

    Chu cha ơi ! Bà Tư Son hạ đòn ác quá . Phận làm con, lại là con trai trưởng biết xử sự sao cho đúng đạo đây ? Nghĩ mà rầu !!!

  4. Hoành Châu nói:

    Anh Thuận đang chiến đấu không cần gươm , đao ,giáo , mác ,,,ghê thật ,. Vậy mới là bản lĩnh chứ    Hoan hô                   Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. Một Lúa nói:

    Hoành Châu,
    Vụ chiến đấu bằng tay không, người Nhựt kêu là Karate. hihi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác