Hồng Băng hồi âm cho Phong Tâm
Anh Phong Tâm thân,
Như vậy là Áo Bà Ba chỉ còn 2 câu, gọi là hoài niệm! Tiếc quá! Mà hồi đó mình chỉ nghe qua radio . Tôi còn nhớ một bài nữa, tác giả tên Đông Thuỳ, tựa bài là Cô Giáo Dạy Trường Xa, đại loại viết lên tâm trạng . Chỉ còn 2 câu:
Tiền kiếm được em gói trong khăn lụa.
Chuyện chồng con xin hẹn lại mai sau
Tôi đi tìm Chị nhiều lần vì nghe chị ở Trà vinh, theo địa chỉ anh Kiên Giang đưa, hoá ra đó là địa chỉ mượn để trao đổi thư từ! Sau này tôi có hỏi Kiên Giang thì ổng cười..tủm tỉm. Sau này tôi phát hiện, bài thơ có nhiều giai thoại, nhân gặp nhà văn Hàn Song Thanh, thú vị lắm. Chị Thuỳ tên thật là VNĐ, chắc ngoài 70, nghe đâu ở Cân Thơ sau 75. Tôi nhớ 2 giọng ngâm mà mình yêu thích: Nam Trân và Hồ Điệp, sáo: Tô Kiều Ngân.. Trên 45 năm rồi, không hiểu sao bỗng dưg nhớ lại( trong khi có những chuyện cần nhớ lại quên!). Không lẽ già rồi sao? Hi hi! ( khi còn sống, Ba tôi hay nói người già nhớ xưa, chuyện mới hay quên. Nếu còn sống, ông cũng tròm trèm tuổi trăm rồi!)
Đôi dòng ôn cố cùng anh, người có một thời lăng lắc đồng hành cùng tôi. Chúc anh vui và hy vọng anh viết để anh em trang nhà cùng đọc những kỷ niệm của thời trai trẻ!
Thân
Hồng Băng
Nhìn nét mặt bâng khuâng của Hồng Băng dường như cũng có điều gì rất khó hiểu như tôi vậy, nghĩ hoài mà cũng không biết anh Trương Phú nói gì hết trơn …hén HB !. Bó tay !…
Anh P Thạnh ơi, nhìn mặt là biết tôi ngây thơ thật. Nhưng anh thì.. tôi nghĩ anh biết ẩn ý của các vị. Chắc anh muốn giấu tôi thôi! Kha.. Kha! HB
Một đôi lần tôi cùng anh Lương Minh đến nhà anh Phong Tâm, có anh, trong cuộc chuyện giữa hai anh, tôi lắng nghe rồi có nhận thức cuộc sống trong thi văn của hai anh trãi dài rất là phong phú đầy chất thơ, cũng không kém phần phong trần, cái phong trần của thi nhân chứ không phải phong trần lăn lóc. Đọc thư qua lại của hai anh thấy hứng lây, cảm thấy khoái khoái.
Anh Trương Phú thân,
Có khoảg 45 năm tôi và anh Phong Tâm biết nhau qua..trag báo! Và cũg khoảg hơn 10 năm tôi ko viết 1 chữ. Được tin nhau qua trag nhà và chút duyên xưa đã khiến chúg tôi gặp nhau. Thú thật, tôi ko ngờ ảnh lớn hơn tôi khá nhiều. Vậy đó, chỉ cần một chút duyên, mọi sự thành. Tôi và anh cũng vậy! Cuộc sốg như cuộn tim bất định, ở giữa, cuối đườg.. bỗg trùg phùg. Đág yêu, đág sốg. Chúc anh vui khoẻ
Hồng Băng nhớ trúng phóc hết, nể thiệt! Chiếc Áo Bà Ba còn nhớ được 2 câu, nghĩ cũng đủ ý cho nội dung bài rồi, thôi thì đành vậy. Đúng y hết như HB nói , Đông Thuỳ (ĐT) tên thật VNĐ, có em trai tên Đởm, Bài thơ “Cô Giáo Dạy Trường Xa” được anh KG biên tập chỉnh lại đăng ở báo Điện Tín, SG và diễn ngâm như HB kể. Lúc đó tôi có làm bài “Cô Giáo Việt Nam” tiếp sau bài của ĐT, khá dài, anh KG cũng cho đăng ở báo ĐT và Tia Sáng và diễn ngâm. Hàn Song Thanh cắt bài thơ CGVN khoe với tôi gởi về tặng ĐT. khi đó Hàn Song Thanh còn làm việc bên căn phố đối diện với toà soạn báo Điện Tín, đường Lê Lai SG. Rất tiếc, 2 bài thơ sau 75 tôi không còn giữ được, đáng buồn là tôi chỉ nhớ nội dung và câu đầu bài của tôi thôi: “Tiếng ve thống thiết trong làn gió”. Khổ nỗi già nhớ xưa, quên nay, mà xưa ở thời cạo trọc hoặc chừa ba vá, còn về sau, nhứt là hiện tại…thì chịu! Biết sao giờ HB ơi. Bây giờ vốn còn bao nhiêu xài hết rồi thôi, không khác hơn được nữa. Viết thì còn viết được, nhưng xong lại lười gởi đi mới chết cho chứ. Vậy là già chưa Hồng Băng.
Anh Phong Tâm,
Y chang anh! Tôi khg nhớ thơ của chính mình. Và tôi cũg bỏ khá nhiều côg sức cho việc tìm kiếm. Giờ thì ko luyến tiếc nữa. Anh hỏi tôi ” Vậy là già chưa?”. Ví rằg già là trái chín thì bây giờ mới.. Hườm hườm thôi! Khà khà. (Mong đừg có ai bỏ cục khí đá vào, thì OK thôi). HB
Già rùi chớ hỏng lẽ gì nữa ông Hồng Băng ui ! Xem bài của Hồng Băng tui mới “ngộ” ra. Tuổi già mình nhớ chuyện xưa quên chuyện nay. Có những chuyện cách đây 1 tuần, mình quên, nhưng quên những cái thông thường thôi. Chẳng hạn, tuần rồi gặp người bạn hồi dạy chung trường đi nhậu, hôm nay, nhắc lại quên tuần rồi mình nhậu với ông đó tên gì ? Còn những chuyện nhớ được thì nhớ rất dai, như chuyện hôm ghé nhà anh 5 Thạnh, ăn bánh xèo, cơm với chả cá thác lác nấu khổ qua, ăn cốm dẹp, bánh tét của Hồng Băng mua ở Trà Vinh mang lên thì không quên !
Anh Cả thân,
Uả, có chuyện ăn bánh xèo sao? Hồi nào vậy? Tôi cứ tưởg hôm nào sẽ được đãi. Vậy là tôi quên rồi!
Mà đúg là già thiệt. Hôm tôi chở anh về, tôi quên mà anh cũng khôg nhớ vụ tiền xe ôm. Dọc đườg nhớ lại thì xe cũng gần tới nhà! Tai hại thiệt! Khà khà! HB
HB thân mến,
VNĐ lấy bút hiệu là Đông Thùy (ĐT), chị của VNĐãm…trước nhà ở P6 Tri Tân. ĐT là hội viên của nhóm Chim Việt.ĐT thường ghé nhà anh chị Minh ở chung cư Vỉnh Hội..Thỉnh thoảng tôi có gặp ĐT ở nhà anh Minh, người sáng lập nhóm Chim Việt….Sau năm 1975 người ta đồn VNĐ và Trằm Kiêm là vợ chồng .Lúc đó Trằm Kiêm làm việc ở TĐ/CT.Trằm Khiêm cũng là dân Trà Vinh .Bài thơ”Cô giáo dạy trường xa” ĐT viết lúc dạy học ở Trà Cú? hình như có đăng trong Hoa Thế Hệ do nhóm Chim Việt phát hành mỗi tháng. Lúc anh Mai Thanh Bá tức Hàn Song Thanh phụ trách trang thơ của báo Tia Sáng hình như anh ấy có đăng vào mục thơ ở đó. Tôi nghĩ ĐT chắc còn ở Cần Thơ. Xin góp vài hàng với Hồng Băng và quý bạn của trang nhà.Thân mến.
Huỳnh Tâm Hoài
Anh Hoài thân,
Nhắc chị ĐT mà tôi quên anh, đúg là bài thơ xuất hiện thời Chim Việt hoạt đôgj mạnh. Chị dạy học tại quê anh: Trà cú, cũg là nơi tôi chào đời. Ba tôi đổi về Ngãi Xuyên một thời gian. Bất giác tôi nhớ 1 câu, hình như câu đầu của CGDTX/ẻm ở Trà Vinh dạy trườg xa Trà Cú/ đọg lại trog bài với tôi là chiếc khăn lụa , gói nhữg đồg lươg đầu tiên của cô giáo nhỏ chốn thị thành. Tôi thườg đến 227 Ng. Kim chơi với anh HSThanh. Anh mất cũng vài năm rồi. Gia đình chĐT ở Tri Tân. năm 75, tôi chuyển về xóm Bãi Đồn, thuộc Cồn Ông, BGH làm việc tại miếg đất mà xưa kia ôg giáo R. ( thân sinh cHị ĐT) từg dạy học ! Tôi biết anh Võ Bảo Đảm nhưg chị ĐT thì chỉ văn kỳ thanh.. Ít dòg đến anh. Về VN có dịp ghé tôi chơi. Chúc anh và gí đình mạnh khoẻ. HB
Khi có dịp về,tôi sẽ cố tìm anh. Có lẻ qua Tết tôi về Trà Cú để lo tu bổ căn nhà của ba má tôi.Căn nhà xuống cấp.Minh còn lo được thì ráng giử gìn…sợ sau nầy con cháu không ai quan tâm đến…Thân chúc anh luôn khoẻ và hạnh phúc gia đình .