Nhớ bão của Võ Hiệp

Ngày đăng: 7/09/2012 12:30:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

Mới đây , chị Phương Nga có nhắc đến thầy Võ Hiệp sao lâu quá không thấy ra đề toán trên trang nhà. Nhận thấy mình vắng mặt đã lâu, nên thầy gửi cho trang nhà một bài thơ nhớ bão trong đó có hình ảnh của thầy đang cỡi trâu. (LM)

Có 5 bình luận về Nhớ bão của Võ Hiệp

  1. Mai Lữ nói:

    Đọc bài thơ” Nhớ Bão ” của thầy Võ Hiệp  Mai lữ có cảm giác như vừa đọc một truyện ngắn rất hay, thật cảm động và cũng thật buồn . Xin cám ơn thầy. ML

  2. PhuongNga nói:

    Thầy kính,
    Đôi khi nghĩ cũng ngậm ngùi…thật đó thầy.
    Tuổi thơ của em cũng không kém phần vất vả tuy rằng nhà ở thành phố. Nhưng nhờ vậy mà biết thân biết phận, biết mình phải cố gắng mới vượt qua số phận nghèo.

  3. Kiềuoanh nói:

    Kính Thầy,Lâu nay vào trang nhà xem bài viết của các anh chị em bạn, có rất nhiều điều gợi nhớ cho em về tuổi học trò. Hôm nay đọc qua bài thơ của Thầy khiến em càng nhớ da diết  cái thuở còn cắp sách đến trường. Em chợt biết ra chính là vần điệu của thể thơ Song Thất Lục Bát trong bài thơ của Thầy đã cho em cảm giác ấy.Ngày xưa có nhiều tác phẩm VH đã sử dụng thể thơ này và những đứa học trò như em thường nhai “ra rả”các bài thơ ấy đến thuộc nằm lòng.Giờ đọc thơ Thầy em cảm thấy rất thân quen.Em thích thể thơ Song Thất lục Bát và cả nội dung bài thơ “Nhớ Bão” của Thầy ,nhưng sao đọc xong bài em thấy …buồn buồn làm sao á …..!!sad Nói buồn thì nói vậy chứ nhìn hình Thầy cỡi trâu cười toe toét là em thấy vui trở lại rồi . Thầy nhớ vào trang nhà thăm tụi em thường xuyên nha. Kính Thầy luôn mạnh khỏe .KO

  4. PhuongNga nói:

    Thầy kính, em có hai chuyện, một là muốn nhờ thầy giúp, hai là muốn chia sẻ với thầy…
    1. Thầy có thể đề nghị chánh phủ Mỹ sửa luật để cho phụ nữ về hưu lúc 55 thay vì 60 tuổi không? Em cần gấp luật mới nầy…
    2. Thầy à, đó là điều không mai, là hs TPH không được học Toán với thầy. Em nghe anh Hoàng Hưng nói, thầy rất vui tính và hoà đồng lắm.
    Nhìn hình thầy cởi trên lưng trâu rất tự tin mà em có phần…ganh tị (xin lỗi cho em…hỗn một chút). Năm nào về VN, em đi Đà Lạt, con gái em muốn cởi ngựa, mà nó sợ bắt em phải leo lên lưng ngựa với nó. Lúc đó có 2 người khác nhau, nhưng cùng ý tưởng, cản em ngay lập tức. Ông chồng em và ông cho mướn ngựa, nói ngay, “Xin tha mạng cho nó”. Làm em quê gần chết.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Thấy các bạn gọi Thầy Võ Hiệp kính, NT cũng xin phép bắt chước gọi  ” Thầy Kính ” nhưng thêm chữ  “yêu ” cho khác các bạn 1 chút xiú….NT nhìn thấy tấm hình cởi lên lưng trâu mà cười teo là NT thích liền, bài này NT đọc tự hổm rày ,mà NT không dám ghi PH trứơc vì sợ bị LM phạt… bài thơ này hay quá…. NT chép ra ngoài đọc tời đọc lui nhiều lần, từ từ NT sẽ học thuộc lòng , để dành trong bụng, nưả sẽ kể chuện cho các cháu nghe về cái tình cái nghiã hay hay !!! NT Snow.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác