Phấn đấu trên trường đời
Các bạn thân mến! Khi Nguyễn Tuyết (NT) qua tới xứ lạ quê người này – Xứ Cờ hoa, NT khám phá ra một điều là giá trị kiến thức là không ngừng học hỏi và cái câu ông bà ta dạy ” Nhất nghệ tinh , nhất thân vinh ” nó khác đi rất nhiều. Nếu không tranh thủ học khi còn có điều kiện thì mình sẽ buồn lắm. Với cái không khí lạnh cóng ở quê người hoặc cái nóng bức như sa mạc.của xứ lạ thì nếu tranh thủ vừa đi làm, vừa đi học thì rất buồn. Và việc học để có thể sử dụng khi người ta cần hay đôi lúc mình cần. Ở đây, bất cứ muốn làm việc gì, ở nơi đâu mình cũng phải có cái bằng, nếu không chủ trả lương rất thấp. Làm công nhân chỉ đủ ăn, đủ mặc và đủ xài thôi chưa nói đến đóng thuế nặng, cuối năm tiền còn lại chẳng là bao nhiêu…
NT kể các bạn nghe cuộc sống thật từ ngày NT qua Mỹ. Nhớ nhịn cười nha, nếu không thì các bạn cứ cười to cho thoải mái tâm hồn. Khi mới đến xứ người, NT buồn thấu ruột thấu gan, vì nó vắng vẻ quá, đến nổi không một bóng người ! Nhà nào cũng đóng cửa kín bưng, bên ngoài cảnh vật thì đẹp nhưng tâm trạng NT lúc đó đâu có vui mà ngắm cảnh đẹp ! NT chỉ sốt ruột muốn đi học tiếng Anh và thi bằng lái xe thôi! Vài tuần đầu có người đưa đi học và rước về, sau đó NT đi học bằng xe buýt. Ngặt nỗi, xe buýt chỉ chạy có chuyến đi , còn chuyến về thì không có xe. Chỗ Fremont NT ở lúc đó là vậy , Các bạn nghĩ xem có khó khăn không? 18 giờ ra khỏi nhà, 21 giờ tan học thì xe nghỉ chạy rồi… )…NT ham học và muốn học nhiều nhưng lực bất tòng tâm. Do vậy, NT học chưa đầy một tháng, là phải lên tiếng từ giả cô giáo và các bạn thôi. NT rất cứng rắn, cắn răng không muốn khóc mà sao nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô giáo ngươi Mỹ hỏi:” Tại sao không tiếp tục học nữa ?”. NT nói những khó khăn trên..Cuối giờ tan học, cô giáo gọi NT lên và nói: “Em cứ tiếp tục đi học mỗi tối, tôi sẽ có cách giúp đưa em về tận nhà. Thế là 6 đêm là 6 thầy cô của trường luân phiên đưa NT đi về nhà. Đây là một kỹ niệm đẹp khó quên mà năm nào NT cũng nhớ tới ngày thăm viếng lại cô giáo cũ tốt bụng mà họ không phải là đồng bào mình.
Tháng thứ hai, cô giáo cho một đề tài thảo luận và mỗi nhóm tự điều khiển và đứng nói trước lớp. Cô giáo lên văn phòng, cho cả lớp chuẩn bị. Thấy cả lớp nhốn nháo ồn ào , không ai tự biết chọn nhóm và phải làm gì. Sau khi cô giáo đi rồi, NT đứng trước lớp, phân công lớp ra làm 4 nhóm và gợi ý cho mỗi nhóm tự đặt câu hỏi và tự trả lờì với các cách hỏi where , when , what , how…..ect…Cuối giờ cô giáo gọi NT lên hỏi, NT làm nghề gì khi ở Việt Nam. NT nói tôi là giao viên nhưng dạy thiếu nhi. Cô giáo mim cười và khen NT giỏi và hỏi: Em có muốn đi làm việc hong.? NT nói muốn nhưng mới qua làm sao đi làm. Tuần sau, cô giáo đưa cho NT một cái thư và nói: Em cầm thư này đi gặp ông X…và họ sẽ bố trí công việc cho em, cô đã gọi điện thoại nói với họ rôi.
Chỉ học được hai tháng, NT từ giả cô giáo để đi làm. Cô giáo nói để cô xin cho NT housing nhà nước để ở giá rẻ. NT cầm phong thư đi tim người cô giáo giới thiệu, anh này đọc thư xong, liền chở NT tới chỗ xin việc….Với cái lý lịch trong tay, NT được nhận vào một trường học dành cho trẻ em dưới 7 tuổi…Quản lý trường là một ngươi Mỹ da ngâm nhưng rất đẹp. Sau khi chào hỏi, phỏng vấn vài câu tới câu hỏi, chị có kinh nghiệm gì về trẻ con không? Thoáng một giây suy nghĩ, NT trả lời, có chứ. Bà biết không, tôi có kinh nghiệm nuôi hai đứa con của tôi, một trai và một gái từ khi sanh ra cho tới lớn, đứa nào cũng ngoan, thông minh và rất là dễ thương. Bà mỉm cười gật đầu cho biết, đầu tuần sau chị bắt đầu đi làm, với lương khởi điểm 13 USD, tháng sau tôi sẽ lên lương cho chị và đưa chị đi học để lấy bằng. Lạ ghê, một nhóm con nít Mỹ trắng , da màu rất dễ thương vây quanh NT như thân từ kiếp nào. Đó là một lợi thế cho lần gặp mặt đâu tiên, vui ơi là vui…Thơi gian làm việc cũng rất la vui và thoải mái. Họ là những người tốt bụng…
Nhưng thật tình mà nói, mộng NT không thích đi học lấy bằng cấp giữ trẻ cho nên một hôm, NT ghé văn phòng giới thiệu việc làm, nói lời cám ơn nhưng cũng thành thật nói rằng, mình sẽ học nghê khác và làm việc khác….Anh nhin NT một hồi rồi mỉm cười và nói: Cô giáo Sue có dặn, nếu NT không thích nghề này thì tìm cho NT nghề khác. Cô có thích nghề nha hong, phụ tá nha sĩ. Anh quen một nha sĩ cần người vừa làm thư ký … vừa phụ nha sĩ. NT đồng ý, thế là anh gọi điện cho nhà sĩ trước và hẹn cho NT đi phỏng vấn. Bs Nga cũng hỏi câu, chị có kinh nghiệm gì ? NT nói , tôi có công tác một trường đại học ở Saigon và cuối tuần có phụ việc cho một người chị họ làm răng tại nhà riêng….Bs Nga đồng ý nhận NT và hỏi cô muốn lương bao nhiêu ? và hỏi chỗ cũ NT làm với thu nhập bao nhiêu ? NT thành thật nói, tôi phải đi học lấy bằng, sau ngày làm đầu tiên.BS đưa NT một cái danh sách toàn từ chuyên môn và nói, sau một tháng nếu NT rành việc và thuộc hết từ thì tiếp tục hợp đồng, đồng thời sẽ tăng lương sau 6 tháng làm việc. Sau đó, phải đến một năm mới tăng thêm. Thế là NT vừa làm, vừa tranh thủ học nghề dental assistant…Sáng 7 giờ đi học, 10 giờ đi làm; chiều 16 giờ đi học tới 21 giờ đêm mới vê nhà.
Sau 3 năm lấy cái bằng và đủ xài cho tới bây giờ . Làm việc với BS Nga rất là vui, vì khi rảnh cứ bàn tới chuyện sức khỏe như bấm huyệt, yoga , thỉnh thoảng gặp các bác già mà còn khỏe mạnh thì NT va BS Nga học hỏi bí quyết, kinh nghiệm sống …
Hihi !NT không bao giơ có thời gian chết cả, chắc là bị ảnh hưởng bởi gần Bs Nga quá chưng chừng…Một hôm, Bs Nga nói, Nga đang học lớp Tâm lý học và lớp về sức khỏe Physical Therapy hay lắm và có lợi ích cho người lớn tuổi để biết tự chăm sóc mình …coi như mình tự biết tập thể dục nhẹ nhàng cho chính mình vậy. NT đăng ký học cho biết. Cái này hay lắm, không vô bổ đâu nhé, rất là hữu dụng. Khi cở tuổi U6 trở lên, thì đó là cần thiết, thế là NT tranh thủ học cho biết…
Ở Mỹ, người Việt Nam hầu như chuyện gì cũng phải tự làm, từ chuyện nhà cửa cho đến chuyện cá nhân, đàn ông hay phụ nữ đều giỏi ngang nhau cả…Còn một chuyện rất là vui va rất là tự nhiên. Mỗi tháng, chồng va con trai đi cắt tóc rất tốn tiền, NT suy nghỉ…phải đi học cắt tóc mới được, mình nắm đầu chớ không có nắm chân. hihi… Thế là NT bỏ 2 năm để học cắt tóc. Sau khi đi làm về, tối đi học cắt tóc… Trước tiên là cắt tóc cho chồng con khỏi tốn tiền, sau khi lấy bằng xong, cuối tuần NT tham gia chỗ anh Lê Trí trong Hội người già, tình nguyện cắt tóc miễn phí cho ông bà già… và họ bỏ tiên .Sau khi tay nghề cứng, ngày nghỉ và ngày cuối tuần NT lại tiệm của một anh bạn rất thân người Mễ, làm ăn chia 6/4 với anh ấy. Anh bạn này cũng rất là thoải mái va tốt bụng.nghê này cũng vui và hay … vi minh biết tự làm đẹp cho mình, có cơ hội để điệu tí ti…
HaHa ! Còn cái gì chưa kê khai cho Lương huynh , chị Rom va các bạn biết nữa nè… Còn một nghề mà mới sáng hôm nay NT mới được tốt nghiệp cũng có cái bằng. Coi như là tại vì từ bấy lâu nay NT chẳng có chuyên môn gì. Lúc trẻ NT rất là đa đoan nhiều chuyện… nên bây giờ phải biết tu thân, học thêm nhiều nghề để phòng thân. Cách đây 3 năm, NT xem chương trình thấy BS, Kỷ sư cũng đam mê và nhất là Bs Nga cũng mê cái vụ này. Nó quyến rủ NT quá đi thôi. Già rồi mới mê đó là nghề nấu ăn. Vì tò mò muốn biết các món Đông, Tây, Âu, Á..mà NT bỏ 3 năm ngâm cứu và đam mê học hỏi….Rất vui và thú vị quá đi thôi. Mỗi lần thi thực tập nấu ăn rất là vui,.hỏng ngờ NT cũng khéo tay và thực hành được. Trường đời học mãi vẫn chưa xong, nay đã U6 mà vẫn còn phải học. NT mến chúc các anh chị em cả nhà Tống Phước Hiệp – VL luôn vui khỏe, luôn hạnh phúc và nhất là luôn ngon giấc nha .
Mến nhiều
NTSNOW.
Nguyễn Tuyết ui! thât vui, ở tuổi này mà khoác được cái áo đăng quang, không phải là chiện dễ, phục NT thật đó, nói lên ý chí phấn đấu thật tuyệt vời, xin chúc mừng ngày vui của Nguyễn Tuyết.
Rất vui và ngưỡng mộ tài năng của Nguyễn Tuyết. Em là tấm gương sáng cho các bạn trẻ cũng như những người lớn tuổi: luôn luôn học tập, để giúp đời và tự giúp mình. Đó chính là cội nguồn hạnh phúc/
Nguyễn Tuyết cám ơn chị Rom và anh Phú Thạnh quá khen … qua xứ người ai cũng phải tự nghỉ va tự học vài nghề bỏ bụng…để có thể xoay trở khi cần…
Nguyen Tuyet thân yêu, đọc bài em viết, chị vô cùng ngưỡng mộ ý chí học tập đẻ vươn lên của em, vì thế em đã được nhiều người tốt giúp đỡ. Em rất xứng đáng với điều đó, cô em xinh đẹp và giỏi giang cuả chị. Thân chuc em tiếp tục thành công trên đường đời nhé.
Chúc mừng Nguyễn Tuyết đạt được ước vọng. Lớp trẻ đọc bài này sẽ thêm ý chí phấn đấu ở đời. (Ngọc Thu sa)
Không cần biết bằng cấp gì. Hể trên 60 mà mặc được cái áo thụng là oai lắm rồi. Thành thật chúc mừng
Chúc mừng chị Ba, nếu còn khả năng làm tiếp đi chị Ba. Em chào thua chị rồi.
Nguyễn Tuyết thương mến , bài viết chân thực và kết quả tốt đẹp trước mắt là do em có ý chí tiến thủ , làm chủ được mình trong mọi sinh hoạt để sinh kế vững vàng nơi xứ lạ , Khen em thiệt nhé chứ không có cười đâu !! ,,,Hoành Châu (Gia đình C )
Ba trở ngại bước qua được thì đạt mục tiêu gì cũng là thành công. Một, quyết tâm và ý chí. Hai, tuổi ngoài 50. Ba, thu xếp cuộc sống hiện tại. Chỉ cần thêm một chút may mắn. Chúc mừng Nguyễn Tuyết.
Chị Nguyễn Tuyết thân mến!chị mặc áo thụng trông oai và đẹp quá,đọc bài chị viết em thấy chị rất giỏi giang, và chị cũng luôn gặp may mắn,cũng giống như anh Hoàng Hưng đúng là số đỏ.
Đọc bài viết của chị ,em thấy chị có một nghị lực phi thường , ý chị phấn đấu trên trường đời rất là kiên cường .Không phải ai muốn mà được
Trong chiếc áo thụng ngày tốt nghiệp ,chị oai lắm chị có biết ko?
Em chúc chị luôn vui vẻ và thành công trên mọi lĩnh vực
Chị Đức Tính Thân mến,
Thời Trung học Tống Phước Hiệp , chị là một trong những người mà em thầm khâm phục và ái mộ tài năng học giỏi của các anh chị bạn…chỉ có cơ hội tan trường thoáng thấy bóng chị , hoặc sau lưng chị , NT cũng cảm thấy rất vui …chị rất dễ thương qua giọng nói cô gái Bắc kỳ nho nhỏ đáng yêu đấy…tài viết văn , lam thơ và làm bích báo rất là tuyệt vời…NT cám ơn lời khen của chị … Chúc chị luôn vui vẻ và sức khỏe nha…khi có thể nhớ gởi bài vào trang nhà nha chị , em va các bạn sẽ đón đọc đó. Mến chị nhiều . NTSnow.
Chị rất cảm động với những lời ưu ái em luôn dành cho chị. Riêng chị, cũng vô cùng ngưỡng mộ ý chí phấn đấu vươn lên nơi xứ người của em. Tuyet được 3.8 điểm là chỉ thua nguoi. đàn ông đứng đầu có chút xíu thôi, mà em là mọt phụ nữ xinh đẹp phái yếu, như thế là hay lắm rồi. OK, khi nào viết được cái gì thật hay và thật vui, chị sẽ gửi nhờ Trang nhà đăng dùm em ạ. Chúc em luôn vui khoẻ, tiến bộ không ngừng nha, đến thành TT Mỹ luôn như anh Hung noi, cho ngươi VN mình được nhờ. hihi. Thân yêu.
Ngọc Thu Sa úi à ! Lâu lắm mới thấy tin bạn trên trang nhà nha… nhớ nhớ và nhớ lắm…NT mơ có thể về VN thoải mái lâu lâu như chị mà chưa có được…Chúc ngươi đẹp Paris luôn xinh xinh, duyên dáng , hẹn gặp chị nơi trang mới thích đó nha. Chúc sức khỏe và vui nhiều nha. Thân mến. NTSNow.
Lương huynh à , được anh động viên ủng hộ là vui quá cở rồi, người ta chỉ cần một cái bằng và 1 lần mặc áo là họ có thể phất lên và làm giàu đấy…NT thì 3 lần mặc áo như vầy… vì đam mê nhiều quá …hihi…Em chỉ vui thỏa , đủ ăn , đủ mặc , đủ xài và an cư lạc nghiệp , chỉ mua được một mái nhà ấm áp nơi xứ người..do công sức Q & em làm ra…kiếm tiền thì kiếm…nhưng trường đơi em học mãi vẫn chưa xong anh à…Chúc anh luôn vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nha. Mến nhiều . NTSNow
Em trai Thế Tài thân yêu của chị , Ba dạy chị em mình , ra xứ ngoài là trước tiên phải giữ gin sức khỏe , giữ cái mạng mình cho an toàn , rán siêng làm việc , rán phấn đấu và có ý chí vượt khó trong mọi hoàn cảnh , cái gì học được thì rán học , học nơi bạn , nơi thầy…làm nghê gì cũng được , sẽ không có đói, xứ ngươi là quê hương thứ hai của mình , nhớ giữ mái ấm gia đình và an cư lạc nghiệp , đủ ăn , đủ mặc , đủ xài là phước hạnh va từ đó phất lên… nhớ giữ tâm bình an , thoải mái với nụ cười trên môi. Chúc hạnh phúc và sức khỏe nha em .. À.. chị vẫn tiếp tục phấn đấu tiếp nữa đó…Em cũng vậy … không được nói ” Chào thua ” nha. Thương em nhiều. Chị bacủa em.
Nguyễn Tuyết cám ơn chị Hoành Châu thông cảm ,sống nơi xứ lạ quê ngươi giống như tứ cố vô thân gì đó , phải dấu đi nổi sợ hải ỡ trong lòng, ở giây phút ban đầu chị à , nếu không thi cá ăn kiến hay kiến ăn cá gì đó chị ơi…em phải gồng mình động viên chồng em và con em , và khi trụ hình khoảng 2 năm thi êm re…vui vẻ và sống thoải mái và tự tin mà sống như bao người đang sống… em rất may mắn có nhiều anh chị bạn bè đồng hương tốt bụng bao phủ quanh em giống như tình anh em ruột thịt vậy , mà hơn thế nữa… nhờ trời phật thương chị ơi ,em chỉ ước thầm và mơ thầm thôi…mà cũng đạt được…lạ lắm chị ơi …Chúc chị Hoành Châu luôn vui , luôn khỏe , tươi trẻ và sức khỏe nhiêu nha chị . Mến chị . NTSNow
Đại sư huynh Phong Tâm thân mến, Em qua đây tuổi đơì không còn trẻ ,không có con đường nào khác…phải vừa làm và vừa học thôi anh à…có chữ trong bụng …tụi xứ ngoài nó mới phục mình, nếu không nó kỳ thị chủng tộc và xem thường mình , nghe mà không hiểu , không biết ứng phó trả lời thì tụi nó cười và coi thường người Châu Á mình dốt anh à…nên em phải học …vừa học vừa làm..Ngày hôm đó em rất vui , vui nhất là người đại diện đứng lên phát biểu trước đủ thành phần các nước… cô gái khoảng 30 tuổi… tôi là người Việt Nam , cô sống Philippine va qua Mỹ… cô gái nói rất hay va nhấn mạnh nhiều lần … tôi hảnh diện tôi là người VN thành đạt và tốt nghiệp tại College này…và cô được chọn đại diện cho toàn thể học sinh tốt nghiệp lên phát biểu ý kiến cám ơn ban Giám hiệu va đội ngủ thầy cô giáo các nghành. Chúc anh vui vẻ , dôi daò sức khỏe va ngon giấc nha. Mến anh . NT SNow.
Hi Hi Hi ! Cám ơn VõThiLaì và Phan Lương nhiêu rất nhiều nha ! Để NT phân tích cho bạn va ace biết nha…Trong tấm hinh 4 người , mỗi ngươi một nét khác nhau…
1/ Anh chàng đứng giữa có cái miếng màu vàng choàng ngang cổ , anh nay điểm cao nhứt 3.95 có thêu chữ Honor…là danh dự đó… anh vốn là kỷ sư hóa học , đang làm việc cho hảng xưởng hóa …. và rất đam mê học nghành quản lý nhà hàng…anh ta có kỷ thuật nấu ăn tuyệt lắm và cũng rất khéo tay ( 6 PM anh làm thêm tại nhà hang của Mỹ tới 10 PM…anh được trả lương cao… vi anh ta có tài thật sự )
2/Nguyễn Tuyết đạt điểm 3.8 nên chỉ được 2 dây vàng lủng lẳng với huy hiệu tên trường mà thôi…
3/ Ngươi kế giữa là 1 cô gái Mông Cổ , cô đạt đểm 3.4 nên chỉ có 1 sợi dây màu gold mà thôi …cô nay là con nhà võ thuật…cô cởi ngựa rất giỏi…tất cả các con trai đều sợ nhưng cũng thích cô vì cô ta rất vui tính…cánh tay cô này chỉ đặt nhẹ trên vai các bạn con trai dù to béo như thế nào cũng như có một lực đè … không nhút nhít ra khỏi cô được … rất là vui…Có lần anh bạn VN hỏi… SNow…bộ Bella có vỏ hà.. sao nó mạnh dữ vậy…tư đó mấy đứa con trai nó tự đăng ký thêm lớp rèn luyện thể thao và võ thuật…va chạy bộ tại chỗ…vui hong !
4/Anh chàng kế là anh chàng ngươi Mễ lai …anh chỉ đạt 3.0 chẳn, nên chỉ có mặt áo tốt nghiệp….
Còn khăn choàng màu xanh , là ai muốn mua thì tự ý mà mua kỷ niệm của tên trường… và vòng hoa thì có người thân hay tự mình mua sắm
Ngươi VN sống ở xứ ngoài rất là đoàn kết , lâu lâu gặp được ngươi Việt… rất là quí nhau và tìm cách làm quen nhau liền…người ở lâu năm luôn sẳn lòng giúp đở người mới đến…vì luôn thông cảm và nhớ đến cái thiếu thốn va cần thiết ở bước đầu bở ngở nơi xứ lạ quê người…nhưng cái gì cũng phải có duyên mới gặp được người tốt bụng.
LM nói rất đúng. Thành thật chúc mừng Nguyễn Tuyết và Nguyễn Tuyết cũng đủ điều kiện để ứng cử Tổng Thống Mỹ rồi.
Chừng đó Hoàng Hưng và LM là bạn của Tông tông. Nghĩ đến cũng đủ sướng dồi.
Hahaha! Anh Hoàng Hưng thân thương, sao hết ngươi để anh chọc phá rồi sao….nhằm em mà chọc… nhưng thật lòng mà nói…. lúc em nghe câu cô Dương Nguyệt Ánh … người Việt Nam mình thành công … và được ông Mỹ gì đó nói câu …. Giờ đây cô ấy đã trả vốn lẫn lời cho nước Mỹ… vì lân đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ cô D.N,A . đã bị 1 bà Mỹ dội cho một câu nhớ đời… và nhờ câu nói đó mà cô ấy cứ quyết tâm phấn đấu mãi…. anh xem mình là ngươi VN , mình cũng hảnh diện về cô ấy phải không ??? Còn em …khi em ra ở riêng… ban đêm 6 giờ tối … em cũng mò tới trường học… lúc đó em chỉ đi bộ thôi…chưa có tiền và chưa có điều kiện mua xe…vì chưa thi đậu băng lái xe…mỗi khi bước ra ngoài đường… nghe tụi da màu và tụi Mễ xí xô xí xào …mà em không hiểu gì….em gồng mình đi bộ trong đêm tối…( vì trương học gần nơi em ở) nhưng hai con mắt của em nó tự nhiên nóng nóng lên… và nước mắt em cứ ứa ra… em bậm môi …cắn hai hàm răng lại … em không cho phép em khóc đó anh biết không !!!… Đó là NT , em gái của anh Lương huynh va anh Hoàng Hưng đó ! Anh biết hong , sống trên nước Mỹ , xứ lạ quê người này, em cũng thường ao ước , có bất kỳ môt người VN nào đó lọt được vào trong hàng ngủ chính trị .nhà trắng gì đó….. để có thể cơ hội bênh vực cho đất nước VN mình , hôm rồi em đọc 1 tờ báo… và theo suy đoán của ngươi VN Cali thì cô D. N. A…la người có khả năng thẳng tiến trong những năm sắp tới…chỉ nghe thôi … mà em cũng quá khâm phục rồi lẫn bái phục rồi….ngươi VN mình ngầm có tự ái… nhất la tự ái dân tộc …nên luôn cố gắng và học hỏi hết mình khi có thể…em rất thích sống nơi đây… chỉ một điều duy nhất…là được đi học …và tự do đi học không phân biệt và không giới hạn tuổi tác…vui và thích lắm anh ơi !hihi…
Chúc mừng NTSnow. Sắp tới sẽ học tiếp ngành nào đây?
Thành thực nễ phục NTSnow vừa đi làm vừa đi học vì lúc anh mới qua cũng thử như thế nhưng sau 8 tiếng làm việc ở hảng thì vào lớp ngủ gục thôi nên đành bỏ cuộc, chọn nghề cu li.
Ngay bây giờ có đề nghị NTSnow mở mục gia chánh, mỗi tháng chỉ cho ace làm một món ăn, món nào mà ace có thể thực hiện dễ dàng trước rồi món khó sau.
Ban biên tập trang nhà đồng ý ?