Mùa Phượng Tím của Hoài Thương
Bài thơ và ảnh tác giả trước cây phượng tím, tôi chợt nhớ Đà Lạt trong một lần về đây lúc phượng tím còn rất hiếm. Hoài Thương nhắc lại kỷ niệm buồn thời thời áo trắng, có lẽ đây là chuyện muôn thuở của nhiều thế hệ học trò, có khác ở đây là không phải phượng đỏ phượng hồng, phải chăng màu tím u buồn dễ gợi nhớ nhung? (PT)
Ảnh bìa do NHA trình bày
Mùa Phượng Tím.
Phượng tím nở đầy lúc xuân tan
Thổn thức tâm tư chợt ngỡ ngàng
Thương hoài một quảng thời áo trắng
Nhớ chuyện tình xưa đã lỡ làng.
Từ khi người ấy đã sang sông
Vội bước nhanh theo tiếng pháo hồng
Bỏ lại sau lưng mùa phượng nở
Quên người đang đứng đợi chờ mong.
Chuyện ngày xưa ấy đã phai phôi
Phượng nhắc thêm chi thấy bồi hồi
Xin năm tháng cũ dần bôi xoá
Để vết thương lòng mãi trong tôi.
Cali : 10/ 5/ 2015.
Hoài Thương.
Đẹp sao Phượng Tím với Hoài Thương
Biết đến bao giờ được tận tường
Sắc tím màu hoa nhiều nhưng nhớ
Thơ hay vương vấn mãi vấn vương
Phượng đỏ ngày xưa chẳng phai phôi
Người ấy giờ đây đã xa rồi
Áo trắng hè xưa là kỹ niệm
Bây giờ Phượng Tím, nhớ xa xôi……!
Ui, nhị vị sư tỉ của muội kính mến, thật ra thì muội cũng biết loài phượng tím từ khi tới đất Mỹ nầy sinh sống,lúc đó muội đã lưu ý nó rồi, nhưng chưa biết tên của nó là gi và qui trình của nó ra sao. ….Nhưng khi thấy nó nở hoa thì mới động não mà viết lên đó thôi.hì,hì,hì…
Muội xin cảm ơn nhị vị sư tỉ đã ghé qua bài viết , và nhất là mỗi vị lại có thêm bốn câu hết sức là tuyệt.
Bài thơ nghe thơ lắm nhưng mấy chiếc xe dập dìu làm mất vẻ thi nhân ,, hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Sư tỉ Hoành Châu, nếu nói ra thì xin tỉ đừng cười và thông cảm cho đệ nhe : Chuyện là trước đó đệ đã chộp được vài tấm hình cây phượng tím chỉ co hoa một màu rực rở chứ chưa ra lá, lúc đó thì đệ chưa viết xong bài, đến khi viết xong chuẩn bị đăng thì cái iphone nó kg còn nữa, thế nên tìm được cây phượng vừa tầm ngắm thì nó mới có nhiều xe như vậy đó tỉ ơi.
Anh Hồng Ẩn kính mến. Thành thật cảm ơn anh đã tạo nên một tấm hình minh họa đẹp dành cho Hoài Thương.
Anh cũng thích bàì thơ của em, lại thấy Hoành Châu nói”nhưng mấy chiếc xe…” anh cũng đồng ý nên anh mạn phép “dời” chúng đi chỗ khác giùm em thôi và làm vừa lòng HC …Được em không “cự nự” mà còn khen thì …an lòng rồi. 🙂