Tâm sự đời cô (giáo)
Teacher Appreciation Week – Tuần lễ nhớ ơn Thầy Cô năm nay rơi đúng vào tuần trước ngày Mother’s Day – Ngày lễ của Mẹ.
Như mọi người đã biết, do ngân sách giáo dục bị cắt xén, giáo viên trường tôi, ngoài môn chính của mình, còn phải nhận dạy thêm một hay hai lớp khác. Hình ông trời cố ý “chơi” người hiền hay sao ấy. Nhè người chuyên mượn má mình làm dùm môn nữ công hồi còn đi học, nay bắt dạy thủ công! Than ôi!
Trở lại Ngày lễ của Mẹ, từ hơn tuần nay, tôi dạy học trò làm hoa giấy. Không biết cô dạy giỏi, hay trò quá thông minh, các chậu hoa rất bắt mắt. Em nào em nấy rất phấn khởi vì tự tay làm quà cho mẹ mình.
Trong lúc đó, tôi cũng làm một món quà tặng cho mình, nhân Tuần Lễ nhớ ơn Thầy Cô. Kệ, ai không nhớ ơn mình, thì mình tự nhớ mình ênh vậy mà…
Nói chứ, tôi nhận được:
1. Tấm thiệp thật lớn dán trước cửa lớp
2. Bửa ăn trưa nhẹ, đói quá lủm liền, quên chụp hình.
3. Bình bông tươi
Ngày hôm nay mới thứ tư, đang chờ ngày mai có ai rãnh nhớ ơn mình không nè?
Phương Nga
Học trò làm hoa giấy cho Ngày Lễ của Mẹ
Hoa tươi của ai đó nhớ ơn mình.
Chị Phi Rom, mừng cô giáo Phương Nga nhân ngày ” Tuần lễ nhớ ơn thầy cô”, chúc cô giáo nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực, để tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình.
Những chậu hoa đẹp quá PhươngNga ui!
Cám ơn chị Phi Rom.
Năm nay quả là một năm nhiều thăng trầm, nhiều thay đổi. Em đếm ngày đếm tháng đếm năm cho tới ngày về hưu.
Nói chung, tình hình rất là…tình hình!!!!!
Rừng hoa thiên nhiên đẹp quá ! Không cân bón phân , tưới nước mà cũng rực rở ,xinh đẹp lạ thường , cái này la cô giáo giỏi ma học trò cũng quá thông minh luôn… Năm nay vươn hoa của lớp học Phương Nga thanh công lớn luôn.., đẹp , rực rở , sắc nét lun…chắc la em nào cũng được điểm công của cô giáo PN… NT nhớ lại thời đi học…khi được điểm … ma có dấu cộng thi cũng mưng húm lun…hihi
Hôm qua, em lại dạy học trò làm thiệp.
Học trò lớp 6 của em đã có hai món quà tếch níc co lo mang về tặng mẹ.
Hí hí…( tự mình làm hoa…Nhớ ơn mình )
Anh Trương Mẫn ơi
Cổ nhân có câu, “Mình không thương mình, trời chu đất diệt”!
Phương Nga, đừng “Than ôi!” nghe não nuột lắm, trời sinh, trời đãi đừng lo, thông minh tự nó xuất hiện; bất ngờ lắm, nhứt là lúc đang bí. Huynh của PN thời đi dạy (dốt mà làm thấy mới khổ), ác thay họ coi mình như dầu cù là “Mát su”, hễ môn nào người ta chê thì quăng cho mình, Mỹ Thuật thì hơi có năng khiếu, tới Đạo Đức mình chẳng có miếng nào, Rồi Kỹ thuật nông nghiêp, CT. thì chết chắc, còn nhiều thứ trái chuyên môn nữa…Sau 75 thiếu Thầy ” giẻ rách đỡ đầu ngón tay”, nhờ Phật độ rồi cũng qua. PN vậy là hên lắm đó. Chúc cô giáo luôn vui bên học trò.
Hắc Bang Chủ ơi, em là “vựa than khổng lồ”
Anh nhắc em mới nhớ, sau 75 em cũng phải dạy đạo đức. Thiệt tình mà nói, tuy con người em đạo đức cùng mình (hehehe) nhưng biểu dạy thì biết gì mà dạy? Rồi phải dắt học trò đi lao động. Lúc đó học trò sao mà ngoan thế! Em chỉ đứng chỉ tay năm ngón, vì mình có biết tí gì về nông nghiệp. Học trò làm hết. Bây giờ, học trò em, với móng tay sơn tếch níc co lo, kêu đi làm vườn…??? Đành ngữa mặt lên trời kêu cứu!
Luôn thích đọc những bài viết của Phuong Nga, dù ngắn gọn mà vô cùng dí dỏm và duyên dáng. Những bình hoa của Cô và trò năm nay rất đẹp, tay nghề ngày càng cao. Cây hoa tươi Cô giáo được tặng thật quý giá vì là hoa thiên nhiên . Chúc Phương Nga luôn bình an, khoẻ mạnh để tiếp tục vui nghề đẹp nghiệp trong tình hình rất là …hoàn cảnh như em nói. Hihi
Chị Đức Tính thân thương, bây giờ đây hoàn cảnh rất là tình hình.
Hiệu trưởng đã tới viếng, cho biết tình hình biển Đông, không sáng sủa gì mấy cho niên học tới
Anh Bang Chủ Phong Tâm kính mới, chuyến nầy phải xài tới Lăng Ba Vi Bộ và miệng lưỡi Tô Tần để khỏi Than Ôi…Ổng, ông hiệu trưởng nói cô Nga dạy 2 lớp thủ công được hông?
Phương Nga nói ổng (HT), kim chỉ, cắt dán…chuyện nhỏ, nắn đất sét còn là nghề của tui đấy!
Phương Nga thân mến ới ! Không cần phải phàn nàn ,học trò vẩn nhớ ơn chị đó, gửi thiệp tặng hoa cho cô giáo đấy,vui quá còn gì. Bài nào chị viết cũng hay,chúc chị vui khỏe
Cám ơn bạn, làm mình nhớ câu hát: Ai nhớ cứ nhớ, ai đi cứ đi, chiến trường vẫy gọi…
Mình cải biên là
Em nhớ cứ nhớ, cô hưu cứ hưu, xứ cô vẫy gọi…
Hể nghỉ hưu bửa trước, bửa sao, dzọt về VN liền đó bạn à.
Bình hoa cô giáo tự làm đẹp lắm , gam màu được chọn rất đẹp và hài hòa , bài dạy làm hoa của cô giáo rất cần thiết và vô cùng ý nghĩa như là cuộc tổng diễn tập cho ngày lễ MẸ vậy ,,,Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Có lẽ phải cám ơn những bậc cao thủ thượng thừa trong làng thủ công đã chia sẻ cách làm hầu như mọi thứ trên đời lên YouTube và PinIt đó chị Hoành Châu.
Không có những bài vở tuyệt vời, em chỉ có nước “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”
Hôm qua hỏi cô dạy toán ở Arizona, dạy toán có dạy thêm môn khác không, cô trả lời chỉ dạy toán không muốn xỉu rồi. (Cô giáo này bị xỉu trong trường thật) Dạy học trò Mể, dạy tới dạy lui cũng không hiểu. Có hiểu rồi, qua tuần sau hỏi lại cũng còn nhớ.
Chị Phương Nga tự trào hay quá!
Rằng hay thì thật là hay
Nghe như ngậm đắng nuốt cay thế nào!
N