“Tạm Biệt” của Dương Lệ Hồng
Bài thơ “Tạm Biệt” của cô Dương Lệ Hồng đọc trong ngày chia tạy với các học trò nữ lớp Nhất B (lớp Năm) trường Tiểu học Quận Tam Binh năm 1964. Cô không nói rõ bài thơ do cô cảm tác hay mượn ý để trải lòng. Hơn 50 năm trôi qua, vẫn có người khắc sâu những lời thầy cô trong ký ức. Một Lúa xin giới thiệu đến anh chị em một ít về tình nghĩa thầy trò xa xưa…
Tạm Biệt
Ta đến trường đây với các em
Nửa năm hơi tiếng cũng vừa quen
Ta yêu những mái đầu chăm chú
Cúi xuống bàn nghiêng mãi tập rèn
Nhiều lúc ta cao giọng giảng bài
Không hề biết mệt mấy giờ trôi
Các em ngoan ngoản và chăm chỉ
Điều ấy làm ta thỏa nguyện rồi
Đôi lúc ta buồn bực chẳng vui
Chỉ vì có kẻ mãi ham chơi
Bài không nghe giảng còn hay chuyện
Giận đấy rồi ta lại mĩm cười
Dương Lệ Hồng
Bài thơ thể hiện tâm ý của cô giáo với học trò mình trước lúc chia tay… đã hơn 50 năm mà huynh vẫn nhớ lời thơ em thật bái phục!
Bạch Lộ,
Bài thơ nầy được một bạn học “gái” nhớ dùm, Lúa tui làm sao nhớ dai được như vậy. Bằng cớ là thua 2 ly trà đá hôm qua, hôm nay quên mất tiêu. hihi
Bác Một Lúa à! bài thơ thật ấn tương, còn tui đây có những bài mà thầy cô truyền đạt trong lớp từ thời học Tiểu học, cách gần nữa thế kỷ, vẫn còn nhớ vanh vách, như bài ” Công ơn thầy” … thỉnh thoảng lại hiện về trong ký ức mà tui đây đọc lên như lời của một kinh thánh…
Bái phục Phi-Rom. hihihi
Nửa thế kỷ qua , tiếng cô vẫn nhớ
Lời thơ ngọt ngào thắm đượm yêu thương
Mấy mươi năm qua vẫn thấy vấn vương
Từng chữ một khắc ghi vào tâm não
…bái phuc ! Huynh Một Lúa