Quê mình, quê người
Bài thơ của một người tha hương vọng về cố hương, để rồi có một lần về thăm quê, mọi vật đều thay đổi, lòng ngậm ngùi muốn tìm được chút dư hương.
QUÊ MÌNH, QUÊ NGƯỜI
Hơn nửa đời người sao chẳng quên,
Bao ngày viễn xứ lệ sầu hoen,
Trên đường phố ấy, người xa lạ,
Mà vẫn đi tìm một thoáng quen.
Tóc đen xen lẫn tóc vàng, nâu,
Da trắng làm sao trộn lẫn mầu,
Tiếng nói đâu còn mang âm hưởng,
Ngọt ngào, tâm tưởng điệu ru mau.
Hai lần mưa nắng của quê xưa,
Chỉ thấy nơi đây có bốn mùa,
Xuân đến, hạ sang, thu ảm đạm,
Đông tàn buốt giá, lệ tràn đưa.
Vọng cố hương hoài, ôm luyến thương,
Về thăm quê cũ lắm sầu vương,
Cảnh đấy người đây, còn đâu nữa,
Ngậm ngùi tìm lại chút dư hương.
Lê-Thân Hồng-Khanh
Đọc thơ Cô, em lại nhớ những ngày cô về VN và Vĩnh long thăm học trò cũ. Lòng em chợt buồn, và thấy đồng cảm biết bao với tâm trạng thương nhớ quê hương của Cô. Em nhớ Cô vô cùng, Cô thân yêu ạ.
Đức Tính ơi, đấy là tín hiệu của cô, năm tới, năm tới nữa, hay năm tới nữa cô sẽ về thăm lại các bạn đấy.
Anh Hưng ơi, cảm ơn anh đã an ủi. Em cũng mong được như thế anh ạ. Chúc anh luôn vui khoẻ nhé.
Trong ảnh Cô trò hân hoan quá
Mong ngày hội ngộ nữa Cô ơi
Ở đây thi thoảng còn họp bạn
Thương Cô xa xứ “vọng cố hương”
Cô Hồng Khanh thương quý , được đọc bài thơ hoài hương cảm động của cô QUÊ MÌNH , QUÊ NGƯỜI dường như ai cũng thấy được giải hạn mùa sao xấu chiếu ! ,,,Thương và nhớ cô nhiều lắm , hãy chờ bài HỌA của em nhé Cô .Hoành Châu (Gia đình C )
Đọc bài thơ của cô thấy ngùi ngùi. Nhưng không sao cô ơi. Ở đây còn nhiều học trò cũ luôn nghĩ về cô, cũng như cô ” Vọng cố hương hoài, ôm luyến thương,”.
Kính tặng Cô LÊ THÂN HỒNG KHANH ~ ( người thầy học cũ ) Cô cho em HỌA bài thơ chân tình ” Quê mình , quê người” của cô nhé !
**
DƯ HƯƠNG
**
Ly hương khắc khoải làm sao quên
Thổn thức ngày đêm mắt lệ hoen
Nước thịnh đông vui , nghe khác lạ
Quê nghèo tĩnh mịch , thấy thân quen
***8***
Bóng nhỏ bà tôi vận áo nâu
Chăm lo vườn tược hoa muôn màu
Quan tâm cây trái người sau hưởng
Con tạo xoay đều tích tắc mau ,,
***8***
Ông tôi dầu dãi ruộng nương xưa
Áo vá sờn vai đã mấy mùa
Còm cõi , u buồn , tâm lãnh đạm
Tận đời , từ biệt : mưa tiễn đưa
***8***
Bầu bí không thương , ai sẽ thương ?
Tình cảnh trần ai sao khó vương !
Đàn khảy chiều nay chùng nhịp nữa
Thêm đời lận đận ,,,buồn hoài hương !
**
HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
( 27/3/2015 )
Đọc bài thơ cô em thấy nhớ và thương cô nhiều,nhớ ngày cô về thăm quê hương và xuống VL thăm trường thăm học trò cũ. Nó gợi nhớ ngày ấy,nhớ cô nhớ các bạn đồng môn cảm thấy bùi ngùi không biết bao giờ gặp lại. Đồng cảm với nổi niềm xa xứ của cô,trăn trở nổi nhớ cố hương.Em nhớ cô nhiều ,chúc sức khỏe,hẹn ngày tái ngộ.
Cầu mong cô luôn khỏe để học trò thường xuyên được đọc những bài thơ hay đầy tình cảm của cô ….
Cám ơn tất cả các em đã đọc và chia xẻ với cô, những người lớn tuổi thường hay nhung nhớ những kỷ niệm xưa, nhất là những người xa xứ thì những gắn bó, những thao thức về quê cũ lại càng mãnh liệt hơn. Bài thơ này cô đã làm trước khi về gặp lại các em, ngày nay mỗi lần tâm tư lắng xuống, nghĩ đến quê nhà thì hình ảnh của các em, của cuộc tái ngộ đã làm cô được an ủi thật nhiều.
Cô phục Hoành Châu lắm, hoạ thơ thật nhanh và thật hay, tài này không phải ai cũng có được. Cô chỉ biết làm thơ còn hoạ thơ thì cô xin đầu hàng. Vân Hà cũng thích hoạ thơ lắm, cô giới thiệu để hai chị em có gì xướng, hoạ với nhau cho vui nhé. Gởi lời thăm tất cả các em, chúc các em luôn vui mạnh.
Cô Hồng-Khanh
Em xin chỉnh sửa KHỔ 3 CÂU 4 lại là
,,,,,”;Tận đời , từ biệt : mưa buồn đưa !,,,,,”
Cô thương yêu,tấm tình của Cô đối với quê nhà,và những tình cảm của Cô dành cho chúng em qua những bài thơ,lần về V.N, làm chúng em thật xúc động Cô ạ.Cô nói đúng ,càng lớn tuổi càng nhớ nhiều về những hồi ức đẹp đẽ và điều này làm cho mình thêm hạnh phúc há Cô.Em kính chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe ,hạnh phúc.Thương kính.Em lý hương.
Cô Hồng Khanh kính,
Đọc bài thơ của cô gợi cho YDT nhớ lại những ngày đầu sống nơi xứ người! Gần 30 năm tất bật với cuộc sống, em đã bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm thân thương. Đến năm 2009 gặp lại vài bạn học cũ, tụi em tập làm thơ, viết văn để gợi nhớ về ngày tháng chung trường, chung lớp và những kỷ niệm với các thầy cô suốt các niên học. Chiều tan học, tà áo trắng, nón lá nghiêng che, tiếng cười nói … khắp nẻo đường Vĩnh Long mình!
Xin phép cô cho YDT họa lại bài thơ “Quê Mình, Quê Người” :
trong bài “Buồn Viễn Xứ”
https://tongphuochiep-vinhlong.com/2015/03/buon-vien-xu-cua-yen-da-thao/
Wow ! NT đọc bai thơ ” Quê mình ..Quê ngươi ” của cô giáo Hông Khanh ….Bai thơ rất là cảm động …. đọc xong mắt thấy vị cay cay đây…Wow ! các anh chị có được cô giáo tuyệt quá đi ! Kỷ niệm xưa nối kết kỷ niệm nay… thiệt la ấm áp. Mến chúc cô giáo dôi dao sức khỏe .. va khi rảnh gởi văn , thơ vao trang nhà … các học trò xưa va các ACE sẽ gặp cô nơi đây nha…. mong cô sẽ trở lại quê nhà như lơi anh Hoang Hưng nhắn nhủ. Mến . NT SNow.
CÓ GÓC TRỜI ĐỂ NHỚ
**
Nửa thế kỷ hơn chẳng thể quên
Dù xa kỷ niệm nhuốm hư hoen
Dọc đường phố cũ từng ghi dấu
Dưới những hàng cây một thuở quen
**
Nón lá áo dái đôi mắt nâu
Bím nơ cột tóc mượt mà màu
Líu lo rộn rã giờ tan lớp
Đâu đó hai người cố kiếm mau
**
Thương quá khung trời Sài Gòn xưa
Ngôi trường trãi nắng mưa hai mùa
Cấm dù đứng ngóng chờ mong đợi
Để vẹn một ngày được đón đưa
**
Từ dạo đoạn lìa chuyện mến thương
Người yêu , non nước,,,, …những tơ vương
Xót xa bỏ lại khi ly xứ
Lòng chỉ chứa tình hoài cố hương
**
ANH TÚ
March 30, 2015
Cám ơn anh Anh Tú đã hoạ thơ, xin được đăng ở phản hồi để ACE thưởng thức. Những người xa xứ nhất là đã lớn tuổi mới cảm nhận được hết tất cả những hoài niệm cũng như lòng nhớ thương tha thiết nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.
Rất cảm kích khi chị Hồng Khanh đã cho bài họa vào phản hồi, và từ đó tôi nghĩ chị đã vui với bài viết của tôi.
Cám ơn chị.