Di căn của Phạm Đức Mạnh
Nhà thơ Phạm Đức Mạnh gởi đến trang nhà bài thơ Di căn, đây là bài thơ cảnh báo, đánh thức con cháu có chiều hướng bất hiếu, mời các anh chị em cùng thưởng thức. (PR)
DI CĂN
Ích kỷ
thờ ơ
vô cảm
ngấm vào con
Di căn sang thân thể không còn sức đề kháng
tuổi già
Hồng cầu loãng làm hồn cha trắng bệch
Sự im lặng không màu.
Lòm khòm
vái tứ phương
Gọi thần linh
Cầu “phước chủ, may thầy”
Bước chân sinh thành chơ vơ trên đường phúc họa
Trơ trọi nhìn biển chênh vênh
Tìm sự cộng sinh bấu trời mây đục.
Lẽ nào
bệnh lan nhanh như facebook
Lạnh băng như tiền mất giá
Vi rút sinh sôi hủy đời tàn tạ
Chưa đủ làm con nhận được ra mình?
Một mai
ngồi khóc miền tuyệt vọng
Toa thuốc con ơi
Chữ đạo
làm người!
Phạm Đức Mạnh
Sài Gòn, 4.3.2015
Đọc bai thơ … cảm nhận cái thực tế ngoai trân gian… sao đạo đức suy đồi đến thế … cảnh tĩnh dạy con đạo lam ngươi quá la cân thiết … cho niêm vui va sự phát triển… tư gia đinh an lành … thi xã hội mới mạnh tiến trong chiêu hướng tích cực phải hong huynh….Bai thơ lạ , ma thật , xoáy đau đau huynh hở….
Sự xuống cấp về đạo đức xã hội đã thấm vào nhiều gia đình trở thành bi kịch khi con cái không còn đạo hiếu với tổ tiên, cha mẹ. Biết viết thế này là buồn, nhưng vẫn hy vọng xã hội, gia đình sẽ tìm ra phương thuốc để con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ… chị Nguyen Tuyet ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Cha vô cảm
3 thằng con đều vô cảm
Thằng thứ tư
Hữu cảm chẳng giống ai
Cả nhà chĩa vào thằng cô thế
Lấy cường quyền đì thằng Út chi chiết mỉa mai
Mầy mà còn chót chét
Chúng tao sẽ từ mầy
Vì chắc rằng
Mầy là con thằng hàng xóm
Đọc những câu chữ của anh Một Lúa mới thấy hết sự dồn nén trong mớ bòng bong của thời cuộc. Câu chữ thâm thúy, cười ra nước mắt. Bức tranh xã hội đa màu, những mảng tối đang phủ lên cuộc sống của từng gia đình. Các bậc cha mẹ lo lắng, bất an. Rất cảm ơn anh đã đồng cảm cùng rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh.
Đọc bài Di căn của bạn già Phạm Đức Mạnh. Thấy buồn buồn cho thế thái nhân tình. Lại đọc thêm PH của bạn già Một Lúa, càng buồn hơn. Đó là hiện thực xã hội các bạn già ơi ! Mong rằng gia đình chúng ta không có cảnh nầy. Nhưng cuộc sống còn hơi dài, không biết sau nầy sẽ ra sao nữa đây. Hơi lo lo !
Anh Cả ơi! hàng ngày sống ở thành phố, thấy thế hệ trẻ bây giờ (không phải là tất cả) đang thay đổi giá trị đạo đức, cách nhìn nhân sinh quan theo chiều hướng xấu, hành động suy thoái. Vì tiền, vì sống vội, sống gấp; có những đứa con, cháu giết cả người thân, ngược đãi cha mẹ. Em về quê, tình trạng này đã lan ngấm vào cả vùng quê vốn yên bình, trong trẻo được coi là thành trì bền vững của gia giáo. Sự lo lo của anh, của em và bao nhiêu người…bây giờ không để trong lòng được nữa rồi. Cảm ơn anh đã san sẻ với em qua bài thơ này.
Thời kỳ đạo đức suy đồi , trong CHƯƠNG TRÌNH VÂN HỌC Cận đại , hiện đại thế kỷ 19 đã có rất nhiều nhà thơ đương thời lên tiếng ,,,,,Trần Tế Xương ~ Nhà Thơ châm biếm Tú Xương phải thốt lên ,,,,,,
,,,”Nhà kia lỗi đạo con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ mắng chồng !!”
Với bài thơ DI CĂN của Phạm Đức Mạnh ngày nay cũng thế , cũng bộc bạch nỗi niềm u uất , nghi hoặc của bậc làm cha , làm mẹ ,,,cái bế tắc trong giáo dục gia đình lan rộng ra nhân quần xã hội ,,,, thật đáng ngại cho những nhà giáo dục tiêu biểu , những người cầm bút chân chính , ngán ngao nhìn xã hội thay đổi , quan niệm con người cũng đổi thay theo , yêu cuồng sống vội ,,đặt tình cảm chân thật vào các mạng xã hội ảo , thác loạn , tiêu cực dẫy đầy ,, ,đồng tiền thống trị trên tất cả giáo lý truyền thống xưa cũ,,,, Thật đau lòng !,,,Hoành Châu (Gia đình C )
Lời bình của chị sâu sắc quá. “Thật đau lòng” – tiếng than buốt tâm can của bậc làm cha, làm mẹ, của thầy cô giáo như chị… chỉ mong những bậc làm con, cháu đọc được và mỗi người thay đổi để vơi đi những bi kịch, những mũi dao suy đồi đâm vào tim bậc sinh thành. Cảm ơn chị đã đồng cảm.
Trời vô cảm, đất niệm tình
Chôn hoàng hôn xuống, kéo bình minh lên!
Cảm ơn nhà thơ Phong Tâm. Ý của anh thật sâu sắc, không thể mất hy vọng, buông xuôi. Phải. Chung tay kéo bình minh lên… thì mọi sự tốt đẹp phải ko anh?
Bao giờ Phạm Đức Mạnh cũng phân chất được vị trà PT rót ra. Cám ơn em, nhà thơ!
Em cảm ơn nhà thơ Phong Tâm. Nếu có dịp anh em lại thưởng thức hương vị trà mới anh nhé.