Ba tháng ở Canada
Con trai lấy vợ tháng 7/2013. Con dâu đẹp nết, thảo hiền . Tháng 9 /2014 con dâu sinh. Mẹ vợ đã qua lo lót ổ cho con sinh từ tháng 6, cháu được hai tháng bà ngoại về. Bà nội nóng lòng nhìn mặt cháu, nhân tiện đỡ đần cho con dâu còn non ngày nên rủ rê ông nội lên đường làm một chuyến đi xa, dù biết Edmonton thời điểm đó rất lạnh! Để bớt một chặng bay, Korea Airline với lộ trình : Đà Nẵng – Seoul – Vancouver – Edmonton được chọn. Khởi hành 1 giờ sáng ngày 17, chiều 18/11/2014 hai vợ chồng phấn chấn đặt chân xuống phi trường Edmonton dù ê ẩm người qua các chặng bay…Edmonton đón cả hai bằng cái lạnh – 27 độ C, tuyết trắng đầy trời !
Dân ở vùng nhiệt đới qua xứ lạnh, lại vào thời điểm khủng khiếp nhất trong năm ( từ tháng 11 đến tháng 2 ) nên mỗi lần bước chân ra ngoài, dù đã mặc mấy lớp áo ấm, cộng thêm nào khăn quàng – găng tay – mũ len – giày đi tuyết …. cái lạnh vẫn xộc vào buốc óc .
Thời gian đầu, nội ông, nội bà hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà ôm cháu, xem tivi, hoặc ngắm tuyết rơi qua cửa sổ. Chỉ những ngày cuối tuần cả nhà mới ra ngoài ăn sáng (gọi là sáng nhưng phải cở 11 giờ trưa vì ngày nghỉ ai cũng ham ngủ nướng ), đi chợ Tàu mua thực phẩm cho cả tuần, hoặc đi West Edmonton Mall ( siêu thị có thời lớn nhất thế giới – từng là niềm tự hào của cư dân Edmonton ) hoặc lòng vòng vài nơi trong thành phố ( Bảo tàng hoàng gia Alberta , tòa nhà quốc hội, Đại học Alberta …. ) .
hình 1,
tác giả và phu quân
Đầu tháng 12 không khí Giáng sinh bắt đầu lan tỏa khắp nơi … Do đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Tây nên ai cũng lo trang hoàng nhà cửa và cây thông Noel, mua sắm cho gia đình và mua quà để tặng người thân. Vì thế dịp này các siêu thị là nơi đông đúc nhất . Sắc đỏ của hoa trạng nguyên và ông già Tuyết tràn ngập… Các cửa hàng thi nhau bài trí các biểu tượng Giáng sinh thật đẹp, đồng thời cạnh tranh nhau qua phần trăm sale off giá hàng để lôi kéo khách mua …
h5
Những ngày cận Giáng sinh, từ 22/12 trở đi cho đến Tết Tây, một số gia đình Việt bắt đầu chia thời gian biểu tiệc tùng : nay tập trung nhà cậu, mai nhà dì, mốt nhà cô … để cùng vui chơi ( và xả stress sau một năm cày cật lực). Trong những tối tiệc tùng này, ngoài ăn uống, hát karaoke , những trò chơi ngày Tết như lô tô, bầu cua của Việt Nam cũng được mọi lứa tuổi tham gia sôi nổi …
Cũng trong dịp này, con trai đăng ký trên mạng, dự định đưa “cặp đôi già lão” xuống Calgary, đến Lãnh sự quán Mỹ xin visa để qua Las Vegas coi người ta “eng chơi” cho biết. Nào ngờ nửa khuya 24/12, lúc cả nhà đang “ôn cố tri tân” ở nhà cậu em, điện thoại từ Mỹ Tho gọi qua báo cha con dâu bệnh nặng sợ không qua khỏi.Vậy là con trai tức tốc lấy vé rồi cùng con dâu bay về Sài Gòn 5 giờ sáng hôm sau, để Finn mới 3 tháng ở lại với ông bà .
Hỡi ơi ! Chuyến đi Las Vegas như vậy là toi ( 320 usd lệ phí chuyển khoản trước cũng xem như mất ). Và rồi sau đó dù có những ngày thời tiết tốt hơn, trời ấm ( + 1- 3 độ C ) nhưng những dự định “đi cho biết đó biết đây” như xuống Jasper, Banff, Công viên khủng long, vườn Nhật …..cũng tan tành mây khói … !
Từ 25/12/2014, cặp đôi già bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc nhưng gian nan nơi xứ lạ . Hạnh phúc vì ngày đêm được cận kề cháu nội, thỏa sức thể hiện thương yêu với cháu theo kiểu của mình . Nhưng hạnh phúc nào mà không lắm gian nan … ( hu!hu! ) Bởi gần ba mươi năm không chăm sóc trẻ, bao nhiêu kiến thức mới không được cập nhật mà kiến thức cũ thì rơi rụng mất rồi! Thêm nữa, cháu xa mẹ khi còn quá nhỏ nên ngày cũng như đêm, nội bà lúc nào cũng đeo cháu nhỏ trên tay, ra sức lục lọi trong trí nhớ cũ mèm hết bài ca dao này đến bài tân nhạc nọ để ru hời mà cháu vẫn khóc hoài vì nhớ hơi mẹ. Nội ông thì ôi thôi ! còn đâu những “bình minh” với “hoàng hôn” nhàn cư ngắm tuyết. Giờ đây ông quần quật tối ngày với cơm – nước – sữa – tả để phụ bà vì còn ai khác nữa đâu ! Trong ngày, mẫu “đối thọi” trọng tâm giữa họ hầu như chỉ quanh quẩn chủ đề cu Finn… Finn là tất cả lúc bấy giờ !
Phần cặp đôi trẻ, sau hai tuần trong bệnh viện, do bịnh tình của cha vợ không tiến cũng không lui, xấp bill hàng tháng phải trả dày cộp buộc con trai phải quay về trước để đi làm . Con dâu xin nán lại vì muốn có thêm thời gian ở bên cha để khỏi ân hận sau này … Vậy nên cặp đôi già lại tiếp tục “sứ mệnh Ầu ơ” … Nhưng cũng nhờ vậy mà ông bà nội lại được độc chiếm Finn thêm một thời gian nữa ….
28/1/2014, Tình trạng sức khỏe của ông sui gia có khá hơn chút ít. Lo con nhỏ ốm đau, con dâu trở lại nhà . Lúc này , ngày về của cặp đôi già cũng lừng lững hiện ra ….Quần áo của hai người lại được lôi xuống, xếp vào valy để sẵn sàng cho việc hồi cố quận …
11/2/2015 con trai và con dâu cố cười vui tiễn cha mẹ lên đường !
Thứ Sáu 13 ( khuya 25 Tết ), cả hai bồi hồi bước xuống phi trường Đà Nẵng. Có chút gì cay cay trên mắt khi chân chạm đất quê nhà …
Vậy là xong một chuyến đi xa …
Cám ơn chuyến đi đã mang lại cho chúng tôi hạnh phúc ngọt ngào khi được ôm mái đầu thơ dại của cháu nội trong tay và được hát ru cháu bằng những điệu ca dao xưa cũ …
Nếu ai hỏi cảnh vật xứ lạ đường xa có để lại ấn tượng gì đáng nhớ, thì trong tâm cảm của riêng tôi, sắc TRẮNG MÊNH MÔNG và cái LẠNH VÔ BỜ của mùa đông xứ tuyết chắc chẳng thể nào quên ….
Như Thuỳ
Còn gì hạnh phúc hơn khi được làm Bà Nội và được bế cháu ngồi bên khung cửa sổ mà ngắm tuyết rơi.
Những lúc như vậy chị có nghĩ là sẽ làm một bài thơ không chị?
Chúc mừng ông bà Như Thùy nhọc nhằn đi quá xa chỉ để nựng nịu cháu nội yêu. Bài viết quá là thú vị, xem đi rồi đọc lại vẫn còn thắm tình ông bà nội. Chúc mừng anh Đoàn cùng cô Như Thùy, ủa quên chúc mừng ông bà nội trẻ lại cùng cháu. Cám ơn bài chia sẻ cùng anh chị em trang nhà.
Anh Trương Mẫn ơi , cám ơn anh đã đọc bài của em và cho những nhận xét đầy tình cảm . Thời gian ở Canada mỗi khi được đi đâu em luôn nghĩ phải cố nhớ để kể với anh chị em nhà . Chỉ tiếc là em không có tài ” bấm máy” của anh để thể hiện sinh động hơn điều mình muốn nói .
Thân kính !
Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo ĐOÀN-THÙY và cháu nội chóng lớn, năm sau dắt ông bà nội về Vĩnh long chơi…
Phương Lan à ! Ba tháng ở Canada vừa rồi quả là thời gian vô cùng hạnh phúc đối với chị vì 60 tuổi mới được lên chức bà . Có điều mấy khi chị được ngồi lâu bên cửa sổ để nghĩ đến chuyện thơ phú đâu em … ( mà nếu có nghĩ đến chắc cũng đành chịu thôi vì quả thiệt chị rất bất tài về khoản đó … Hi!hi! ).
Nhân đây cho chị gởi lời cám ơn Táo bà vì đã không quên chị khi tổng kết cuối năm tấu trình với Ngọc hoàng thượng đế .
Thân mến !
Hàng xóm nơi chị ở và bạn bè cao niên của chị, rất nhiều bà cũng đi sang Mỹ, Úc, Pháp, …để trông tiếp cháu như em, nhưng ở cả năm cho cháu lớn chút mới về,và thường là ông phải ở nhà coi nhà cửa, … Em sang trông cháu như vậy là vui hơn mấy bạn của chị rồi, mặc dù 3 tháng chỉ thấy mênh mông sắc trắng ngoài cửa sổ…
Chị chúc mừng hai em có cháu nội dễ thương. Chắc rồi em sẽ phải nóng ruột lại sang cái xứ lạnh ấy mà trông cháu tiếp thôi. Ráng lên bà nội trẻ.
Chúc Mừng Anh Chị vừa hoàn tất chuyến du lịch hội ngộ con cháu nơi “Xứ lạnh tình nồng”
Chúc mừng anh chị có con hiền dâu thảo và cháu nội dễ cưng.
Mùa đông trên vùng bắc Mỹ châu năm nay có độ lạnh thấp kỷ lục trong vòng vài chục năm gần đây, và thời điểm không khí lạnh cũng chiếm đóng hoành hành lâu hơn.
Anh chị nếu đã nếm -27°C ngoài trời, thì cũng nghĩ rằng đang đi lại trong một tủ kem đá! Với độ lạnh đó, những chai nước uống để nằm đêm trong xe đều đông cứng. Sáng ra, tài xế đeo găng da mỏng mà không có thì giờ warm up xe thì buốc tay đau nhức hoặc không thể đặt tay lên vô-lăng để lái.
NJ thấp hơn Edmonton, Canada khoảng 13 vĩ độ địa lý về hướng nam, nhưng cũng rét cái giá lạnh từ kho Bắc cực! hihi
Anh Phú Thạnh ơi, quê ngoại của cháu nội em ở Mỹ Tho, không xa Vĩnh Long mấy . Vậy nên sẽ có lúc bà cháu em cõng nhau qua thăm các anh các chị để xin được ăn ké bánh xèo và bánh tép chiên … đó nghe !
( Hi!hi!)
Chị Hạnh thương ! Sở dĩ tụi em đi cả hai là vì trước đó một năm ông xã em bịnh nặng nên em sợ mùa lạnh ở nhà một mình ổng làm biếng nấu ăn rồi bịnh lại đó chị ( mùa đông ngoài Trung rất lạnh ). Chỉ ở ba tháng lại là vì ông bà nội các cháu đã trên tám mươi mà cũng ở một mình nên ông xã em lo . Khi ở nhà, tuy cũng ở riêng nhưng tụi em chạy về cơm nước hằng ngày …
Quả thiệt là ở thì lo bên này, mà về thì lại nhớ bên kia . Nếu cho làm lại từ đầu, em sẽ nhất quyết cha mẹ đâu con đó !
Cám ơn người từ quê hương Việt Nam qua xứ người trong mùa Đông giá tuyết, bài viết của bạn thật là sâu sắc, thông cảm cho con cái phải hông bạn, lu bu mọi việc , già mà có cơ hội ôn lại kiến thức săn sóc trẻ thơ, cũng là cháu nội của minh thì quá vui và sung sướng phải hong anh chị Như Thùy, được đi du lịch thăm con cháu cả ông bà là điều lý thưởng lắm đó. Tuy xa xôi cách trở , đương xa thấm mệt , nhưng được ẩm bồng cháu nội trên tay thật la chẳng phí công nhọc nhằn bạn hở. Cháu nôi bụ bẩm đáng cưng quá , nhin cháu có nét đẹp của ông ba nội đó. Một chuyến đi cũng xứng đáng mà. Cái chính là vui và gân được con cái và cháu yêu cộng thêm là nếm trãi chút chút cái lạnh buốt người để rồi nhớ mãi …nhưng vẫn thấy nồng nàn, ấm tình yêu thương là được …phải hong Như Thùy ?
Anh Một Lúa ! Hôm em ở, có hôm nhiệt độ ngoài trời xuống hơn – 30 độ kèm thêm có gió gì đó mà em quên tên nên lạnh kinh khiếp. Cũng nhờ thời tiết vậy nên bia không cần để tủ lạnh, chỉ cần để ra ngoài cửa chút xíu là đã đông đá rồi, rất tiện cho mấy ông
(Hi!hi!)
Như Thùy,
Chắc là gió nàng Bân! hihihi
Chị Nguyễn Tuyết ơi, hình như với phụ nữ không gì vui bằng được ở gần con cháu . Mệt thì mệt thiệt, vì xã thân “phục vụ” mà ( Hi!hi! ) . Nhưng vẫn thấy vui , nhất là khi thấy lại được hình ảnh con trai lúc còn nhỏ trong cháu mình bây giờ …. Qua Canada mùa đông không ra ngoài được nhiều nhưng nếm được ” hương vị” Giáng sinh và Tết Tây của xứ người cũng có cái hay, thêm nữa được ôm cháu tối ngày thì cũng rất xứng đáng để bù lại chuyến đi xa như vậy phải khong chị ? (Ha!ha! )
Như Thùy ơi , trời lạnh mà vô cùng ấm áp, sẵn sàng quên đi cái lạnh vì được gần cháu cưng , còn gì bằng phải không ?Hình cháu đáng yêu lắm nên ông bà chăm chút cẩn thận là phải rồi ! Hihi .Hoành Châu (Gia đình C _)
Đúng vậy đó chị Hoành Châu ơi ! Finn là cháu đầu tiên của tụi em , lại ở xa khoong được gần nhiều nên thương lắm . Thêm nữa ,chăm con vậy mà ít lo hơn chăm cháu đó chị . Con là con của mình, có gì cũng tự mình thôi . Còn chăm cháu cứ lo lỡ có gì con lại trách ( nhất là khi ba mẹ cháu không có bên cạnh ). Không biết chị Hai ( đang chăm cháu ngoại ) có cảm thấy như em không ? ?!
Như Thùy thương mến , đúng như người ta thường bảo ” CON THƯƠNG MỘT TÁO , CHÁU THƯƠNG MỘT GIẠ đó mà Như Thùy! Hihi . Chị Hoành Châu (Gia đình C)
Bài viết của em rất hay và xúc động. Chúc mừng em đã lên chức Nội Bà của bé Finn vô cùng kháu khỉnh dễ thương. Một mùa tuyết giá băng sẽ là những kỷ niệm không quên về xứ Ca na da. Nhưng được ôm ấp cháu yêu trong tay nên đâu còn thấy lạnh nữa phai không Như Thuỳ thân yêu.
Chị Đức Tính ơi ! cám ơn Trưởng ban báo chí đã duyệt bài của em nhưng coi chừng lời khen của chị thọc lét trí tưởng bở của em, khiến em mơ thành “nhà” này “nhà” kia ở tuổi hiu hiu này là bỏ cơm luôn quá … !
( Ha!ha!ha! )
Anh Đoàn và Như Thùy thật hạnh phúc khi được chăm sóc cháu nội yêu của mình đấy. Dù thực tế không như ý nhưng hai bạn cũng có một chuyến đi đầy ấn tượng, có dịp hưởng cái lạnh và nhìn tuyết rơi nơi xứ người. Hẹn gặp lại cặp đôi hoàn hảo nhé!
Thu Nguyệt thương ! Cặp đôi già lão này rất mong trong tương lai gần có cơ hội về thăm Vĩnh Long lần nữa . Hy vọng lúc đó sẽ được gặp lại các anh chị em mình để cùng ta bà thế giới đó đây … ( Hi!hi! ) !
Đoàn và Như Thùy ơi! người tài giỏi ở đâu cũng không sợ thất nghiệp…hihihi, qua xứ người mà vẫn lo toan, vậy mà vui..,quấn quít bên cháu nội, thích thiệt đó, về nhà chắc nhớ cháu lắm, Chị thấy bà nội đẹp lắm lắm mà trẻ nửa, bài viết thật hay, hình ảnh đẹp. Mến.
Cám ơn chị Phi Rom đã dẹp bớt công chuyện để liếc qua bài của em . Để khỏi phụ lời khen của các chị, chuyến này em sẽ chuyển giao hết việc nhà cho ông xã để quyết tâm thành ” nhà văng” mới được ….
( Ha!ha! )