Má ơi!
Bây giờ đã là tháng 7. mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, nhưng con có còn má đâu mà báo hiếu. Nghe nói đến chùa người ta sẽ gắn bông hồng đỏ cho mình nếu mình còn mẹ, còn mất mẹ thì được bông hồng trắng. Ngày xưa con có đến chùa để nhận bông hồng đỏ đâu mà giờ phải đến chùa để nhận bông hồng trắng. Ai đặt ra chi việc phân biệt màu trắng đỏ để người mất mẹ như con nhớ má đến xé lòng.
i!
Má ơi! Cả đời cực nhọc tưởng khi con lớn sẽ được nhờ nhưng tụi con chưa kịp làm gì thì mà vôi ra đi.
Buồn chi mà phải thiêu đốt xác thân, buồn chi mà phải đem tro tàn rãi xuống sông Cổ
Chiên lạnh giá? Má là đứa con không có mẹ, là người vợ không có chồng, nhưng là người mẹ tuyệt vời!Má vừa là mẹ vừa là cha. Má thương yêu, chăm sóc dạy dỗ các con nên người, mọi vất vả, khổ đau má đều gánh cả.
Má! Giổ năm nay là giổ thứ 23, vậy mà chưa lần nào mấy chị em gói được đòn bánh tét cúng má. Nhớ hồi đó mỗi lần xào nếp , làm nhưn gói bánh, má kêu mấy đứa lại dạy, tụi con hè nhau chạy trốn, còn la:”Thôi! Khó lắm !khó lắm, mấy chuyện khó để má làm, tụi con chỉ cột bánh thôi!” Giờ thợ chánh không còn, thợ cột mua bánh cúng rồi đốt nhang xin lỗi má. Cái gì má cũng biết, chuyên tỉ mỉ may vá má cũng rành, chuyên sửa cái bếp, đóng cái chuồng gà thậm chí leo lên nóc lợp nhà má cũng biết. Má giỏi vậy nên tụi con hay đùn đẩy viêc cho má, Rửa chén, quét nhà, dọn dẹp gọn gàng đâu phải con không biết nhưng con cứ vô tư cho là chuyện nhỏ để má lắt xắt làm hoài.Trong khi má lúi húi lo làm cơm thì con chùm nhum trước truyền hình coi phim bộ, nhà có đứa thích ăn cá, đứa thích ăn thịt má khó lòng chiều hết, lâu lâu có đứa không vừa miệng lại cằn nhằn. .Còn rất nhiều chuyện con đã làm muôn vạn lần có lỗi mà lúc đó vì vô tình con không biết nay đã sống hơn nửa đời người, đã trãi nghiệm cuộc sống vốn vô cùng phức tạp này mới thấy thương má biết bao. Má là người phụ nữ năng nổ, kiên cường nhưng cũng là người yếu mềm, mơ mộng, má hay làm thơ, viết nhật ký để bớt buồn, con lại thấy có gì để buồn đâu?Nhà không có đàn ông thôi mà! Tụi con cứ bàn mưu tính kế đánh bạt mọi đối tương muốn tiếp cân má, bắt má phải sồng theo KHUÔN MẪU của người đời mà không cần đếm xla gì đến cảm xúc của má. Má thích bộ đồ màu tím mới may, con cằn nhằn vì sợ sui gia dị nghị má xếp bộ đồ vào tủ để dành, hôm má chết lấy bộ đồ tím này mặc cho má…
Ngày xưa mỗi lần tụi con có lỗi, má đánh đòn. Má kêu 3 đứa nằm sấp một loat xuống ngựa, kể tội từng đứa một rồi tự mỗi đứa ra mức phạt cho mình, lần nào tụi con cũng xử mình một roi, má nói tội nặng như vậy một roi sao được, 5 roi! Rồi má đánh 2 roi, còn 3 roi treo đó Tội con nhiều như vậy phải xử mấy roi cho vừa??Đâu phải con là đứa không biết nghĩ, con nghĩ sau này khi má già con sẽ lo cho má đầy đủ từ miếng ăn đến cái quần, cái áo, con sẽ cơm dâng nước rót, gởi má tiền sinh hoạt cho má xài, cất nhà khang trang cho má ở, dẫn má đi du lịch khắp nơi….Con mãi lo nghĩ những việc làm to tát sau này mà quên những việc nhỏ nhặt hàng ngày là phải quan tâm đến má. Má đâu đợi đến già để hưởng phước từ con! Ước gì thời gian quay lại để con được làm đứa con hiếu thảo má ơi!
Phương Mai
Chị Phương Mai ơi, Nhân ngày Lễ Vu Lan đọc bài viết của chị ai mà chẳng chạnh lòng ! Em may mắn vẫn còn cài cành hồng đỏ trên áo .Nhưng nghĩ đến ngày mai………'”mẹ già như trái chín cây..!” bất giác em nghe cay cay trong mắt …!!!
Chị Mai ơi!!! Chùa Vạn Thọ – bên bờ Hoàng Sa của kênh Nhiêu Lộc, phường Tân Định, Quận 1 HCM.Tổ chức Lễ Vu Lan chu đáo. Sáng 15 al. em đi chùa..các chị phật tử cài cho em cánh hoa hồng trắng.Vào chánh điện…nghe kinh Địa Tạng… về vô trang TPH-VL đọc bài của Chị Mai..em cũng muốn kêu lên thành tiếng…trong nước mắt …NHỚ MÁ QUÁ MÁ ƠI..!!!
kỳ sau, khi đi chùa Vạn Thọ, Trường An nhớ chụp hình gioi thiệu cho anh chị , bởi vì mình đã xem nhiều chùa ở VL, nay cũng có cái để trả lễ vậy. An nhé!
Trường An ơi ! Chị xin lỗi vì đã làm em khóc nhưng chị cũng khóc mấy lượt khi viết bài này đó !
Dạ. em nghe lời anh Minh ạ.
PM ơi,
Mấy hôm nay tao mới rãnh đọc kỹ bài mầy viết. Từng chữ từng câu làm tao thấm thía rồi nhớ lại có lần mầy khuyên tao nên tận hưởng cái diễm phúc to tát là mình còn cả cha lẫn mẹ. Ông John nhà tao cũng nói hoài, ” Tìm được dịp nào chiều chuộng cha mẹ, quây quần bên cha mẹ là phải làm ngay”.
Phương Mai và Phương Nga thương,
Đọc những gì các em viết chị cũng thắm thía lắm. LP
KHÚC CA NGƯỜI MẸ
( Riêng tặng Phương Mai nhân mùa Vu Lan 2012 )
Mẹ một mình dãi nắng dầm sương
Lặn lội thân cò sớm hôm tần tảo
Mặc nghịch cảnh, mặc cho dông bão
Chỉ mong sao con rạng rỡ với đời !
Mẹ một mình dãi nắng dầm sương
Gian khó phần mình, âm thầm lặng lẽ
Cố giấu trong lòng nỗi đau của mẹ
Để mong ngày con được thành nhân !
Mẹ một mình dãi nắng dầm sương
Gánh lo toan giữa cuộc đời xuôi ngược
Vất vả lắm ! Vẫn một lòng nguyện ước
Hạnh phúc đời con, hạnh phúc chính mình !
Mẹ một mình dãi nắng dầm sương
Vẫn lặng lẽ đi – về đêm tối
Chợt bóng mẹ bỗng lung linh tỏa sáng
Ngày con về, vang khúc khải hoàn ca !
Còn bây giờ… mẹ đã đi xa !
Nắm tro tàn tan trong dòng sông Cổ
Rồi những năm lũ tràn, mưa đổ
Nước sẽ về…có bóng Mẹ ta xưa !!!
Chị phương Mai , bài viết của chị cho thấy lòng mẹ bao la thương con vô bến bờ.
Xưa nay có bài thơ, bài văn viết về mẹ rất hây, hây cở nào cũng không diễn tả được hết lòng hy sinh của mẹ. Em có một sự may mắn làm cho mẹ em rất là vui và hạnh phúc dù chẳng mấy năm, và chăm cho mẹ trước khi mẹ đi. Em nói cho chị biết, em đau lòng như thế nào khi chính tay mình cắt đi một phần bàn chân của mẹ trong một tình huống không có con đường lựa chọn.
Hy vọng được đọc những bài khác của chị.
Chị Phương Mai ơi, em cứ nhắc mãi và luôn nhớ chưa có được bửa cơm nóng với thịt ba rọi kho, khi mắc mưa ướt lạnh run mà Cô Tư ( mẹ chị) đã đãi tụi em từ lâu lắm rồi khỏang mùa mưa năm 1976. Cứ mưa dằm thì em lại nhớ bửa cơm đó như hôm nay trời mưa u ám và tình cờ đọc bài “Má ơi” của chị. Em thấy hạnh phúc hơn khi con đủ Ba lẫn Má. Chúc chị hạnh phúc.
Bạch Tuyết thương ! Chị nhiều lần thấy em trên trang nhà, tưởng em quên chị rồi chớ ai ngờ em vẫn còn nhớ mà lại nhớ kỹ nữa, cám ơn em vì có ấn tượng tốt về má chị !
Phương Mai ơi, Nt đọc bài viết về mẹ cuả bạn mà NT thấy thương bạn quá, bạn là 1 người con có hiếu làm cho người ta cảm động quá nè, làm nước mắt tui cũng chảy nè, tui cũng nhớ mẹ cuả tui lắm…. ngày xưa NT không có suy nghỉ được như bạn , mẹ bạn là 1 người mẹ tuyệt vời, má bạn thiệt là tài giỏi và kiên cường quá, bạn có cái ghzen cuả mẹ nên bạn cũng có tài lắm….. bài văn nào bạn kể cũng rất hay và có nhiều ý nghiã…. NT hy vọng là sẹ gặp PM trên từng cây số cuã TPH-VL nhe… nhớ bạn nhiều… hẹn gặp lần sau nhé !!! mến nhiều NT Snow.
Chào chị ! Bài viết của chị nhắc nhở tui và những người đang còn có Cha, Mẹ hoặc một trong hai người về chử HIẾU trong đạo làm con ngày nay. Hôm rồi sinh nhật tui cũng vào dịp lễ vu lan này, trước sinh nhật một ngày năm nào cũng vậy tui luôn gọi phôn cho Cha hoặc Mẹ để cám ơn đấng sanh thành đã cho mình có được hình hài như ngày nay. Lần này nghe phôn là mẹ, người hỏi : sao con cám ơn Mẹ ? chỉ vài giây tui chưa kịp trả lời vì xúc động, Mẹ đã nói ngay : sinh nhật con hả ? Rồi Người chúc tui mạnh khỏe , bảo tui bớt ăn nhậu, trong công việc phải thận trọng, cảnh giác, với gia đình phải ăn nói nhỏ nhẹ với vợ con, không được gia trưởng, phải làm gương tốt cho các con…….Mẹ căn dặn nhiều lắm nhưng tui chỉ biết vâng dạ không rõ tiếng trong tiếng nấc nghẹn ngào xúc động. Chị biết không ,hồi nhỏ tui luôn là đứa trẻ hiếu động , làm cho Cha Mẹ luôn bị lối xóm mắng vốn… khi lớn lên đi học đi làm thành công thì ít thất bại thì nhiều . Tui rất chân thành cám ơn bài ” Má ơi ” của chi, chúc chị và gia đình mạnh khỏe.
Rạng Đông thân mến !
Biết tên RĐ qua lần mấy bạn đi ăn đầy tháng trang nhà, biết sinh nhật RĐ định gỏ lời chúc mừng nhưng sợ đường đột quá, nay có lời phản hồi này của RĐ coi như mình đã quen,Chúc mừng sinh nhật RĐ ( dù hơi muộn nhưng có còn hơn không)Mong rằng Cha Mẹ RĐ luôn mạnh khỏe để RĐ còn được mẹ rầy dạy dài dài.
cám ơn chị nha
Phương Mai ơi, bài Phương Mai viết về Mẹ anh phải đọc mấy lần mới có thể đọc hết bài, vì nhớ má quá. Rồi lại quá bận, lo cho một đứa cháu nội đi học đã mệt rồi, bây giờ thêm một đứa nữa bắt đầu đi học, 2 tuần nay phải ngồi một ngày 4 tiếng với cháu nội, ông nội ngồi học, đứa cháu nội chưa chịu ngồi học , suốt 2 tuần đi vòng vòng lớp học phá hết cái này tới cái khác, chắc tại ông nội đặt tên là Gia Bảo nên nó quậy quá.
Mỗi lần đọc bài của Phương Mai, anh lại biết thêm một điều mới, anh chưa thấy người mẹ phải lợp nhà.
Có một lần đọc xong bài của Phương Mai phải gọi điện thoại cho Phương Nga để hỏi về bài của Phương Mai.
Anh Hoàng Hưng thân mến !
Má PM lợp chái nhà chớ không phải leo chót vót trên nóc nhà, với lại hồi đó PM ở nhà nhỏ nhỏ không hà,còn khi ra chợ thì ở nhà mướn. Nhà PM là nhà không có đàn ông., má định cho PM giả trai nhưng chỉ giả trai tới khi học lớp năm thì thôi , sau này chuyện nặng nhọc trong nhà PM thường gánh hết.Trông cứng cỏi vậy chớ hay buồn bậy bạ lắm!
Hi, chị giả trai chắc nhiều người lầm lắm đó, em trân trọng chữ hiếu trong chị