Nỗi nhớ không tên của Nhật Lệ
Ừ, thì có gì đâu, có bận lòng vì ai đâu? Nhưng điều mơ hồ mới chính là điều gây nên nhiều trăn trở, tạo ra những tảng băng chìm, xoáy ngầm mạch nhớ không định danh, từ thâm sâu tự hình thành nỗi nhớ nhung vời vợi, thao thiết, trầm sầu, mà cuộc đời đã từng đi qua những luống cày dấu chân còn để lại, vết hằn trong góc tâm linh nó hiện dần, hiện dần,,,khi tịnh tâm rồi mới hiểu vì sao và Nhật Lệ tự giài bằng lời thơ “NỖI NHỚ KHÔNG TÊN”. (PT)
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Có gì bận tâm đâu sao trắng đêm trăn trở
Có nhung nhớ ai mà thao thức đong sầu
Nổi khắc khoải mơ hồ thăm thẳm giữa đêm sâu
Những hình ảnh trộn nhào ngả nghiêng mờ mịt
Đôi mắt cứ mở to nhìn khoảng không cô tịch
Lá chết rụng đông thềm xào xạc bóng đơn côi
Trái tim khua từng nhịp thở bồi hồi
Ngồi bật dậy đọc chồng thơ năm cũ
Tìm bài thơ chịu ru hồng giấc ngủ
Dòng mật ngọt nào lấp kín hố chông chênh
Chiếc lược nào chải phiền muộn không tên
từ bài tình thơ có thêm lời ký tặng
Rồi trong không gian tĩnh lặng
Có giọt hồng len lén đẫm mi cong
Có cả gió mùa thu và giá rét mùa đông
Thêm giọt rượu nồng và hương lan nhẹ phả
Trái tim tôi lại từng hồi rộn rả
Khi nhịp đập bình thường tôi đã hiểu vì sao
NHẬT LỆ
Tôi cũng muốn đặt tên cho nỗi nhớ
Chữ nghĩa đâu mà diễn đạt cõi mông mênh
Như sóng xa kéo đến bủa đầu ghềnh
Như gió nhẹ cố len qua song cửa
Người tôi yêu như đến từ muôn thuở
Dáng mơ hồ trong khoảng tối lung linh
Kính chào anh MỘT LÚA
Hôm trước NHẬT LỆ nghe anh nói hỏng biết làm thơ cứ dại dột tin là thật
ai dè rằng anh giấu nghề
Rất giận anh xí gạt
Bài thơ anh hay lắm Con gái BẾN TRE chất phát thật thà Nói sao nghe vậy
chớ mà đùa dai
NHẬT LỆ
Chào Nhật Lệ,
Theo Lúa, bài thơ thường ít chữ hơn bài văn, nên từ ngữ cô động khúc chiết hơn là một bài văn trên ngàn chữ la ca lẩm cẩm như lối văn mà nhiều người gọi là bình dị của Lúa.
Thới gian thăm hỏi Nhật Lệ là mình muốn tìm hiểu thơ Đường .
Lâu rùi, mình ko làm thơ vì nghĩ không có năng khiếu đó. Hôm nay nhờ cảm hứng mà viêt hên xui vài hàng góp vui. Lúa thích đùa trong khung trời của mình, nhưng không dám đùa dai nơi đất địa bạn bè.
Cám ơn Nhật Lệ khen bài thơ ko tựa chỉ 6 câu. Đó là khích lệ giúp Lúa làm thể thơ tự do, góp vui trang ông Sãi.
Có nổi nhớ nào bằngmột nổi nhớ không tên
Nó lén lén đi vào hồn ta mỗi lúc buồn
Rồi nhặt sương đêm nhỏ vào mi mặt để chực rơi
Mỗi khi ta chợt thấy nổi nhớ không kiềm được
…hức hức
…Có một chút buồn nhẹ
PHAN LƯƠNG ơi cám ơn đã đồng cảm với NHẬT LỆ
Thức đêm mới biết đêm dài
Có tha thiết nhớ mới cay xé lòng
NHẬT LỆ