Chuyện trên cầu Thiềng Đức
Một anh chàng cựu học sinh Tống phước Hiệp kể lại câu chuyện trên cầu Thiềng Đức ngày xưa. Tan học chiều anh và ba người bạn của anh chạy thật sớm đến cầu Thiềng Đức, ngồi trên lan cang cầu nhìn những cô tan trường về. Cầu Thiềng Đức dốc cao, các cô thường xuống xe dẩn bộ qua cầu, các anh tha hồ ngắm. Dần dần anh khám phá ra ba người bạn của anh cùng thích một người con gái mà anh đang ấp ủ trong lòng. Cô vốn là người hàng xóm của anh, thuở còn bé từng là người bạn thân của anh. Anh cũng không nhớ lúc nào thì cô ta không còn chơi thân với anh nữa. Sau đó có một lần anh đang đứng coi các đứa bé đùa giởn, cô đến tặng cho anh một búp bông Huệ. Anh đã ép búp bông Huệ vào một quyển sách suốt thời gian học trò. Cầu Thiềng Đức ngày nay (ảnh minh họa, nguồn net)
Anh và ba người bạn đi đến thỏa thuận, bắt thăm, mỗi ngày một người tìm cách làm quen người con gái đó. Anh bắt thăm chót, phập phòng lo sợ ba anh kia chiếm được trái tim người đẹp trước. Trãi qua ba ngày, ba người đầu đều thất bại và ba người quay lại hiến kế cho anh, gởi thơ cho nàng. Hiến kế xong, thực hành liền. Một anh lục trong cặp một bao thơ cũ, bôi bỏ tên, lượm một tấm giấy bạc trong gói thuốc, vuốt thẳng bỏ trong bao thơ. Để bao thơ vào một quyển tập, khi nàng đi ngang anh đi theo đưa nàng bao thơ. Nàng không nói gì với anh nhưng nàng nhận thơ. Vậy là anh chàng đã chiến thắng và khao ba anh kia một chầu ăn hủ tíu Đổng Hính. Hôm sau anh ngồi trên cầu đợi nàng qua để xin lỗi về bức thư hôm qua. Nàng cũng không nói gì, chỉ lấy bao thư ra quăng xuống sông Thiềng Đức. Từ đó nàng đi học bằng cách qua đò ở chợ cá không đi ngã cầu Thiềng Đức nữa. Chàng cũng không còn thích ngồi trên cầu Thiềng Đức lúc tan trường.Thời gian sau nàng ra trường đi dạy học, chàng nhập ngũ và không gặp lại nàng nữa. Một lần chàng bị thương được chuyển về bệnh viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Chàng chợt tỉnh sau khi giải phẩu, chàng cảm thấy có người cầm tay chàng. Chàng nhận ra nàng, chàng hỏi thăm nàng, đã có chồng chưa và được mấy con. Nàng rút tay ra, đứng dậy bỏ đi. Nói vói lại chàng, chừng nào nàng lấy chồng, nàng sẽ gởi thiệp hồng mời chàng.
Quá tiếc! Phải chi anh chàng này là bạn thân của LM thì cuộc đời chàng đã hạnh phúc rùi.
Hoàng Hưng
Ủa? tác giả ơi! sao tui hỏng nghe anh kể về chuyện “Người đẹp Thiềng Đức”nổi danh và hấp dẫn dữ lắm mà! Người ấy là ai , nhớ kể tiếp nhe…
Kính thưa anh Phú Thạnh. Phương Nga điện thoại hỏi, người con gái trong câu chuyện trên cầu Thiềng Đức có phải là Đặng Huệ không. Không biết chính xác người con gái đó là ai, nhưng chắc chắn không phải là Đặng Huệ, vì nhà Đặng Huệ ở đường Trưng Nữ Vương không phải bên cầu Thiềng Đức. (Chắc chắn cũng không phải là người đẹp Thiềng Đức đã nổi tiếng, vì cô trong câu chuyện là cô giáo)
Đặng Huệ là người rất kiên nhẫn, bị chọc giận cũng không giận (chỉ đấm lại thôi). Người con gái trong câu chuyện thiếu kiên nhẫn. Hồi còn đi học, còn trẻ, không tính. Sau này trưởng thành rồi, chỉ một câu hỏi “khờ khạo” của anh chàng vừa sống lại từ cỏi chết, nổi giận đùng đùng. Lấy được người chồng khờ khạo như người con trai trong câu chuyện và TUI, rất tốt, rất bền vững. Củi tre dể nấu, lấy chồng khờ, chồng xấu khỏi lo mất,bỏ ngoài đường cũng chẳng ai ngó tới.
Đặng Huệ ơi! Em đùng có giận Hoàng Hưng nhé!.Hỏng biết có “khờ khạo ” không, chứ lời thật thường hay mất lòng…Anh chàng này khôn lắm đấy…
Anh Phú Thạnh ui! Hôm ni Đặng Huệ bịnh rùi, không ngồi dậy nủi để đọc. Ngày xưa sống xa nhà, mỗi lần bịnh không có má, nằm khóc. Bi giờ Đặng Huệ bịnh, nằm một mình, hong biết khóc nhiều hong?
Hi hi
Bí mật đã được vén màn bật mí
Xưa…Rất xưa …có một người con gái đẹp và một chàng trai đẹp ,họ gặp nhau trên câu Thiềng Đức và….