Vòng tay ân tình của Lê-Thân Hồng-Khanh
Viết để tặng tất cả các cựu học sinh Tống Phước Hiệp đã có mặt trong hai ngày 18-19/10 tại Vĩnh Long và 26/10 tại Saigon. Riêng tặng tất cả các học sinh của tôi thời TPH 1967-1970.
VÒNG TAY ÂN TÌNH
Vòng tay ôm thắm thiết,
Những giọt lệ mừng vui,
Những nghẹn ngào không nói nên lời,
Gói sao hết ân tình ngày tái ngộ.
Trường cũ, cảnh xưa, thăng trầm biến đổi,
Lớp học, sân này, nỗi nhớ còn đây,
Từng hàng cây, từng khuôn mặt thơ ngây,
Chỉ còn lại trong vùng trời nhung nhớ.
Tình cảm cô trò những ngày xa xưa ấy,
Chẳng đổi thay mà sao cứ tràn đầy,
Ánh mắt thân yêu, nụ cười rạng rỡ,
Lâu lắm rồi mà cứ ngỡ trong mơ.
Kể làm sao cho hết,
Chuyện ngắn, chuyện dài, kỷ niệm xa xưa,
Vòng tay lớn,ôi sao thân thương quá,
Nối ân tình, nối cả một trời mơ.
( 11/ 2014 )
Lê-Thân Hồng-Khanh
Bài thơ hay khi đọc lên bạn không khỏi cảm xúc bùi ngùi , cô Lê Thân Hồng Khanh mình rất tình cảm , các bạn ạ ! Chúng em thương và nhớ cô lắm , cô ơi , Em Hoành Châu
,,,”,Vòng tay lớn, ôi sao thân thương quá,
Nối ân tình , nối cả một trời mơ !”
Đó là nỗi niềm , là ước mơ của cô mình giờ đã trở thành hiện thực sau chuyến đi ngắn ngủi đầy ân tình đó !
Cô kính yêu! Bài thơ cô viết rất cảm động, em đọc nhiều lần và cảm thấy bùi ngùi nhớ cô nhiều lắm.Đọc bài thơ cô mà cảm nhận vòng tay ấm áp của cô, nếu có kiếp sau chúng em xin đươc làm học trò của Cô.Hôm nay chắc cô đã về Đức sum họp với Thầy và các con. Em kính chúc gia đình cô vui vẽ, hạnh phúc và gặp nhiều mai mắn, trong tương lai Cô về VN một lần nữa đễ thăm trường và học trò của cô nhe cô! Học trò cô .
Cô Hồng Khanh kính mến! đọc bài thơ của cô, em vô cùng cảm động, tình của cô đối với học trò thật bao la, thật quý báo, nếu có kiếp sau, em cũng xin nguyện được làm học trò của cô, để được yêu thương và được nhỏng nhẽo trong vòng tay của người chị thật đáng yêu này.
Ảnh của cô thật đẹp y như một bà tiên, làm em phải ngắm hoài…
Cô kính yêu,
Cô chưa về chúng em chờ náo nức
Gặp Cô rồi hạnh phúc đẹp hơn mơ!
Nay Cô đã rời xa xứ sở
Chúng em mở trang nhà nhìn lại dáng hình Cô!
Thương học trò bằng trái tim nhân hậu
Chúng em nhớ hoài ấm áp một vòng tay!
Cô kính yêu ơi,
Ước mơ được gặp lại nhau của Cô trò mình đã trở thành hiện thực, vậy mà lắm lúc nằm nhớ lại, em vẫn nghĩ NHƯ MỘT GIẤC MƠ.
Những nôn nao náo nức chờ đợi được gặp lại Cô giáo thương yêu, sao mà tuyệt vời đến thế!
Những buổi vui chơi bên nhau sao mà ngắn tày gang, như bóng câu qua cửa sổ !…Chưa nói được gì, vì còn phải nhường Cô cho các bạn hỏi thăm, chuyện vãn…
Tiễn Cô trở lại Úc với đại gia đình , để 2 tuần sau Cô về Đức với Thầy và các con, em viết:
“Chúng em tiễn Cô về lại gia đình,
Cô đâu là của riêng mình, bạn ơi!” Thương Cô.
Cô kính yêu,đọc thơ Cô em cứ tưởng như ở gần bên Cô,đang cùng kể chuyện ngày xưa ,những ngày vô tư ,hạnh phúc theo suốt đời mình .Như Út Cưng Công đã nói ,Cô là người Chị lớn với tình cảm nồng nàn dành cho mỗi đứa em tìm về,Em kính chúc Thầy Cô mãi vui khỏe,trẻ đẹp ,hạnh phúc .Cô hãy viết nữa Cô nhé.Nhớ Cô.
Cô thương yêu, những ngày bên cô như một giâc mơ thật đẹp maˋ vô cung gắnnngủi. Đoc thơ cô không thê okhông khóc. Mong cô luôn vui khoe bình an
Cô kính yêu , bài thơ hay và cảm động quá cô ơi , cảm ơn cô có lời thăm hỏi , Gia đình C chúng em thương và nhớ cô rất nhiều , cô ơi ! Em Hoành Hà
Tình cảm cô mình thật bao dung nên ai cũng thương mến cô hết , chúng em thương cô mãi đó , cô ơi !
Bức ảnh thật đẹp và cảm động tình nghĩa Thầy trỏ . Chúng em không thể nào quên đâu , cô ơi ,
Nhu mot giac mo da den va da qua di nhung ngay song gan Co cu vang vong mai doi khi nghi lai em van con boi hoi.Gio Co da ve voi gia dinh ngay hop matCo tro da qua nhung con vang vong mai Co oi . Vong tay Co that la am ap ,em chay nuoc mat hoai khi nho ve Co ve nhung ngay gan Co chua tron ven.Kinh chuc Co va Dai gia dinh luon an vui hanh phuc .Rat mong se co ngay gap lai Co lan nua . Hoc tro Co Anh Tuyet Tu 2 77/78