Về trường cũ là cái duyên mà tạo hóa an bài
Về lại Saigon, đến hôm nay dư âm của hai ngày ở Vĩnh Long vẫn còn đọng đầy trong tôi. Nhớ ngày xưa khi học Kim Vân Kiều, cô giáo dạy Việt văn đã đưa ra hai câu thơ của cụ Nguyễn Du ” Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao” để giảng cho chúng tôi nghe về thuyết “định mệnh”. Tôi, lúc đó là một cô học trò nhỏ ở lứa tuổi 14, 15 ” ăn chưa no, lo chưa tới”, đang sống trong vòng tay che chở của cha mẹ và gia đình nên mặc dù cố gắng nghe lời cô giảng nhưng quả tình là chỉ hiểu lờ mờ…..Ngày nay ở vào lứa tuổi gần 70, sau biết bao nhiêu thăng trầm, càng ngày tôi càng thấu rõ hơn thế nào là “định mệnh”, thế nào là sự “an bài ” mà tạo hoá đã sắp đặt sẵn cho mỗi người.
Trong việc tôi tìm lại được các em sau gần nửa thế kỷ, rồi nối tiếp là cuộc họp mặt vừa qua tại Vĩnh Long, nếu nói là “định mệnh” thì không đúng hẳn, mà ở đây phải giải thích theo thuyết nhà Phật, đó là do cái “DUYÊN” đưa đẩy.
Cái “DUYÊN” đầu tiên là việc hình thành “trang nhà” cách đây hai năm. Cái “DUYÊN” thứ hai là việc em Nguyễn thị Hạnh đã đưa lên một số hình ảnh của thời Tống Phước Hiệp 1968. Cái “DUYÊN” thứ ba là tôi được một người quen báo cho biết một số trang web của cựu học sinh TPH. Cũng không hiểu tại sao tôi lại chọn đúng ngay trang “tongphuochiep-vinhlong.com” để vào xem, để thấy hình của mình cùng với lời nhắn tha thiết ” cô Hồng Khanh ơi, bây giờ cô ở đâu”.
Từ đó tôi và các em liên lạc được với nhau mật thiết qua trang nhà hoặc qua email. Tôi thấy được tấm tình tha thiết của các em và các em cũng đã rõ “nỗi niềm nhung nhớ” mà tôi dành cho các em.
Cái “DUYÊN” thứ tư đã đưa tôi đến quyết định trở về Vĩnh Long thăm trường xưa và nhất là để được gặp lại học trò cũ của mình là do chuyến đi Úc để thăm mẹ tôi năm nay đã 92 tuổi, Me tôi và các anh chị em trong nhà đều khuyên tôi nên lợi dụng cơ hội này, lấy thời giờ để thực hiện ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Em gái tôi, Huyền Khanh, là người đã ủng hộ nhiệt tình và đã sát cánh với tôi trong chuyến đi ” tìm về kỷ niệm ” này.
Thật là trong mơ tôi cũng không tưởng tượng nỗi những tình cảm sâu đậm mà các em đã dành cho tôi, từ lúc đón ở phi trường Tân Sơn Nhất cho đến cuộc gặp gỡ tại trường TPH, bữa cơm trưa tại quán Hương Sen, chuyến đi thăm chợ nổi. Đâu đâu cũng tràn ngập tình thân,tiếng cười, những giọt lệ vui mừng, những nghẹn ngào không sao tả được làm tôi có cảm giác, mình là con chim đầu đàn đã tìm được về tổ ấm. Tôi thấy mình trẻ lại, bao nhiêu mệt nhọc do cuộc hành trình từ Sydney-Saigon, tiếp đó từ Saigon-Vĩnh Long đều tan biến.
Cảm động thật nhiều khi thấy các em tụ họp đông đủ, nhất là các em ở xa đã không quản đường dài, lấy thời giờ tới cho tôi được gặp mặt.
Làm sao cầm được nước mắt khi thấy các em nay tóc đã hoa râm vui mừng chạy đến mừng cô, những vòng tay ôm thân thiết, những lời nói vẫn dễ thương như thuở nào ” Cô, cô em là…..”. Các em ơi, cô xin lỗi các em là đã không nhận ra được tất cả các em nhưng các em hãy tin là tất cả các học sinh cũ của cô đều có chỗ đứng trong tim của cô. Có nhiều em băn khoăn vì không có quà tặng cô, các em đâu biết rằng món quà quý giá nhất mà các em đã tặng cho cô đó chính là sự hiện diện của các em trong buổi họp mặt ngày 18/10 tại trường TPH (cũ) ,cô cũng mừng vì cô còn nhìn lại được một phần thật nhỏ của trường xưa trước khi trường bị thay đổi hẳn, để mà còn giữ lại một chút ngậm ngùi.
Nhân đây tôi cũng gởi lời cám ơn đến Chí Hiếu, Hoành Châu, Đức Tính, Kiều Trinh đã chung vai, sát cánh trong nhiều tuần lễ tổ chức cuộc họp mặt thật chu đáo.
Cám ơn anh Trương Mẫn đã chụp bao nhiêu hình ảnh thật đẹp và thật cảm động ghi dấu ngày họp mặt của cô trò chúng tôi.
Cám ơn Lương Minh, Phi Rom đã nhiệt tình và giúp cho cuộc họp mặt thêm khởi sắc.
Cám ơn em Hoa đã tự tay làm bao nhiêu món ăn ngon để khoản đãi cô và các bạn trong chuyến thăm chợ nổi. Cám ơn em Huệ Đặng đã thực hiện một Slide Show tuyệt vời.
Những chân tình này của tất cả các em tôi sẽ gìn giữ và sẽ nhớ mãi mãi……!
Lê Thân Hồng Khanh, ảnh LM
h3 CÔ và 4 hoa khôi của trường
h6………….Cô Huyền Khanh- VothiLai- Cô H.Khanh
h8
Chúng em thương Cô thiệt là thương!
Cô kính quý ,đọc bài viết của cô em càm động lắm ,, cô không quên em nào hết , tình cảm cô bao la thương yêu chan hòa các em , tuyệt diệu thật, ai cũng mến yêu cô hết , cô ơi , Trước hết ,, nhờ tấm hình cũ của chị 11Hạnh đã được đăng trên trang nhà, nhờ vào trang nhà mà thầy trò mình mới liên lạc thường xuyên nhau hơn ,, đúng là duyên mai gặp gỡ , ,, Chúc cô luôn vui mạnh ,Em Hoành Châu
An bài. Vâng, Cô ơi! Chúng em ước mong sao Tạo hóa “an bài” cho các Thầy Cô yêu quý khác nữa để Thầy trò còn có dịp…Cô hảy cho chúng em một số thông tin về Cô Tùng và một số Thầy Cô khác trên trang nhà, Cô nhé!
Thật cảm ơn trang nhà quá nhiều: nhịp cầu thân thương!
Đọc những dòng tâm sự của cô lòng em rưng rưng thương cô. Cô vẫn chu đáo chăm sóc học trò như ngày nào. Ngày xưa. mỗi khi từ Saigon về Vĩnh Long cô thường có những món quà nho nhỏ, những viên kẹo xinh xinh dành cho những đứa học trò nhỏ. Sau hơn 40 năm, cô mình vẫn thế. Cô ơi! trên cả tuyệt vời. U60 mà cứ ngở mình 16. Gặp em cô nói ngày xưa nhỏ xíu à. Chỉ vậy thôi em sung sướng vô cùng. Thương cô lắm lắm. Học trò của cô.
Cô kính yêu!Thật cảm động nhiều khi đọc bài cô viết ,cô nói rất đúng cô trò mình gặp nhau là do duyên phận.Mấy hôm nay cảm thấy nhẹ lòng, vì đã gặp được cô em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Cô về bên ĐỨC rồi vài năm cô trở về thăm trường và chúng em nhe cô! Như anh HOÀNG TRUNG đã nói “Dù ở bất cứ nơi đâu,hình bóng cô vẩn ở mãi trong tim chúng em “.Kính chúc cô vui khỏe và gặp nhiêù may mắn.Học trò của cô..
Cô thân yêu, đọc những lời cô viết, em không thể nào ngăn được nước mắt. Cô chính là món quà quý giá nhất của tất cả những học trò cũ luôn nhớ thương cô. Riêng . với em,sự trỡ về của Cô là phép màu kỳ diệu nhất mà em không . ngờ được lại đến với mình, khi đã vào lứa tuổi chẳng còn tin có phép màu trên đời nữa. Cô luôn là thần tượng tuyệt vời mà thân gần trong lòng em, cô thương yêu của em.
Gặp lại Cô,dù chưa được hỏi thăm Cô nhiều nhưng em cũng rất vui khi nghe Cô nói :Lyhuong đây mà.Cô vẫn là Cô dịu dàng,duyên dáng,giản dị,và hòa đồng (đúng như Phương Nga nói) .Chúng em rất thương Cô.
Cô kính quý , bài viết của cô thật hay , chân thật và cảm động ,Cảm ơn tình cảm của cô d2nh cho trường và cho các bạn , thấy cô vui trong lần về này , chúng em rất vui sướng ,.Em cảm ơn cô món quà đặc biệt dành cho bé thay lời chúc tốt đẹp . Ước gì cô trò mình sẽ còn nhiều dịp vui như thế, lúc nào em cũng mong cô luôn tươi vui bên mái ấm gia đình ,
Đến hôm nay mắt của em cũng chưa khá lắm, nhưng thấy bài của cô nên em ráng đọc hết. Đọc bài viết của cô em thật sự cảm động. Cũng thật đáng khen anh chị đã đón tiếp cô thật nồng nàn, chu đáo. Đây cũng là một nét son của trang tph-vl trong năm 14. Kính chúc cô và tất cả anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.
May hom nay em co di thanh pho nhung khong the den tham,co duoc .Hom nay ve nha gio trang len gapbai cua Co em doc malong rung rung khong biet den ngay Co ve em co con gap Co nua khong .
Ngay Co ra phi truong la ngay ong xa em nhap vien khong hieu roiem co tranh thu ra dua Co di duoc khong,Co oi em mong Co luon manh khoe gia dinh hanh phuc va lai con co dip ve nua de thay tro minh hoi ngo .Cam on T hay va 2 em cung gia dinh Co da tao dieu kien chung em duoc gap Co .Co Huyen Khanh oi em om Co ma cu ngo la Co Hong Khanh co sao dau em nghi la Co em la du roi hen Co,chucCo Huyen Khanh luon vui khoehanh phuc .
Cô thương quý!Bài viết của cô thật sâu lắng và đong đầy yêu thương Em mừng khôn xiết khi gặp lại cô Mấy mươi năm xa cách không thể xóa nhòa tình cô trò Em đem theo thành tích biểu có chữ ký và lời phê của cô Đây là dấu ấn và bước ngoặt của quá trình học tiếng Anh của em Em đã học ngoại ngữ với nhiều thầy cô và luôn biết ơn những người đưa đò giúp em vượt qua sông tri thức Chính sự tân tụy và nghiêm khắc của cô ngày ấy là bệ phóng giúp em học tốt ban C.. Em nhớ ơn và chúc cô luôn ,mạnh khỏe Em không bao giờ quên Người Chị Lớn Lê Thân Hồng Khanh. Dù ở phương xa nhưng cô mãi luôn trong tâm tưởng của em !
Cô ơi.
Cô chính là chiếc dù xinh nho nhỏ
Che mát chúng em mọi ngõ ngách đường đời!
Mai kia Cô đã xa rồi…
Chúng em ở lại bồi hồi nhớ Cô!
Thời gian trôi… mãi lững lờ…
Chạnh lòng trời cũng bơ thờ lâm râm!
Cô kính yêu,
Bài viết của cô đã nói lên tấm lòng của cô và còn hơn thế nữa. Cô nói ít nhưng tình cảm của cô dành cho chúng em rất nhiều và ngược lại chúng em cũng rất yêu thương cô. Những hình ảnh trẻ trung của cô trò ngày xưa khác hẳn hình ảnh xồn xồn của ngày hôm nay, do thời gian trải qua gần nửa thế kỷ. Thế nhưng tình thầy trò của cô và chúng em không hề thay đổi, thậm chí nó còn in sâu hơn do không gian chia cách và sự chờ đợi gặp cô trong thời gian không ngắn của một đời người.
Cô lúc nào cũng dễ mến, dễ yêu! Chúng em yêu cô lắm!
Kính chúc cô dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Mấy ngày qua các ace đã bày tỏ rất nhiều cảm nghĩ về người cô thân thương sau mấy ngày cô trở về thăm lại cảnh củ người xưa. Thật không dễ gì trong đời có được những giây phút ấm áp tình người như vậy. Em tiếc là mình không có được cái may mắn đó. Em chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và sẽ có được thật nhiều những ngày hạnh phúc như thế.
Cô ơi , tóm lại ai cũng thương cũng quý cô hết , khi xưa trong giảng dạy cô đã dùng mọi phương pháp tích cực để có được tiết dạy tốt , trong đó có một phương pháp rất đặc biệt là cô đã khơi dậy ngọn lửa yêu thương trong lòng biết bao đối tượng dạy học còn thơ trẻ và cuối cùng cô đã quá thành công ~ đương nhiên cô chiếm lĩnh trọn vẹn niềm tin yêu của chúng em ngày đó và cho mãi đến bây giờ , cô ạ ! Em Hoành Châu
Thưa Cô,
Chị Nhơn đọc bài viết của Cô, chị quá xúc độn mà không biết sử dụng máy vi tính nên hồi trưa chị nt nhờ em giúp! Em mãi…mê chơi nên quên tuốt! (7 xin lỗi chị Nhơn nha). Tối lại chị Nhơn nt nhắc lại, em vội vàng nói dùm ý chị Nhơn như vầy:
Cô ơi, ngày gặp Cô ở trường cũ, do các bạn đông quá nên em chưa nói chuyện được với Cô nhiều như em đã dự tính trong đầu trước đó! Tiếc lắm Cô ạ! Em trở về Cần Thơ mà lòng không đành tí nào mà ở lại cùng Cô qua đêm để tâm sự thì không được! Thấy các bạn ở lại đi chợ nổi với Cô mà em…!
Cô chắc hiểu cho em đã khắc ghi hình ảnh của Cô với bao niềm thương mến như thế nào rồi!
Ngày Cô về lại Úc, em lại muốn lên SG tiễn Cô lắm để được gần Cô thêm chút nữa nhưng em chưa sắp xếp việc nhà được! Buồn lắm Cô ơi. Em kính chúc Cô và gia đình sức khỏe, an vui! Em cầu mong Cô và Thầy có dịp nào đó về lại trường xưa lần nữa…
Em: Nguyễn Thị Nhơn ( tứ 2, chung với 8AT, ngồi bên Hồng Lũy)
Cả Lần phải không ? Khỏe không em ? Thôi ta vào trong để các bạn chờ ! Khi từ giả cô để về Tam Bình. Cô nói : Em chờ cô chút, cô nói : tặng em món quà nhỏ kỷ niệm với cô. Mấy câu nói đótừ nay đến cuối đời em không bao giờ quên.
Cô viết bài này đã làm em khóc, không nói được gì!
Các bạn viết phản hồi, cũng quá xúc động, các bạn ơi!