MỖI NGÀY TÔI TÌM MỘT NIỀM VUI
Phi Rom gởi email cho tôi: “Em thấy bài anh làm thợ hồ vui quá anh! đem qua trang nhà được không anh”. Đó là bài trong Facebook, có cái tựa thời thượng như ghi ở trên. Có chút bất ngờ nhưng vui vui vì được trang tph-vl quan tâm bài viết tào lao “ Được thôi!” nhưng chờ tui “ thêm mắm dặm muối” một chút nếu không thì …lạt nhách!
Bài đó như vầy:
Hình 1
Ngày này là 20/8. Thấy mấy cục gạch trước nhà tróc hết xi-măng, tui bèn biến mình thành “thợ hồ”. Qua đây, tức xứ Mẽo, thì “bá nghệ hảo tùy thân” (nho chùm!). Mình đã từng là thợ vịn, rồi thợ cắt cỏ, thợ mộc, thợ hồ, thợ ống nước, thơ hàn….đủ thứ thợ (có thợ sửa cầu tiêu nữa đấy! Cái này tui nói đùa cho vui, làm được cũng tùy hư cái gì chứ nó …cũng phức tạp lắm!)…
“Thợ” loại tui nói ở đây chỉ có quyền làm công việc cho gia đình mình thôi chứ không thể làm mướn cho người lạ. Muốn vậy tức hành nghề hợp pháp phải có “bằng cấp” đàng hoàng do trường dạy nghề, cũng hợp pháp cấp cho mới được
Trở lại chuyện tui làm “thợ hồ”:
H2
Sáng đi bộ xong, đi “Home Depot” (bán vật liệu liên quan đến nhà cửa) mua xi-măng về bắt đầu làm thì nắng đã lên chói chang, Nhìn hình …để ý có lá của một bụi hoa bị ..héo, có thấy mấy tượng xi măng mà bà xã tui khoái nên “tha” từ “Home Goods” về để khắp nơi.
H3
Còn một bông hồng trỗ trong hè cũng bị ũ dột vì cái nắng trưa. Mời xem ảnh cánh hồng ấy tôi đã chụp mấy hôm trước lúc sáng sớm, còn đọng những giọt sương trên lá.
H4
Mùa xuân/hạ/thu …có “nhiều niềm vui ” để chọn lắm.
Hình hoa hồng có vài comments trong đó có một của Trần Văn Dõng, đang ở tại Sài Gòn, học trò củ của tôi ở Hà Tiên, là bốn câu thơ mà tôi xin “viết lên” tấm ảnh để “thêm mắm dặm muối”.
Hình 5
Mùa xuân/hạ/thu có “nhiều niềm vui” để chọn.
Có dịp tui viết thêm những chuyện khác …tương tự.
NHA
August 27, 2014
H6 Dung nhan ông thợ hồ
Ông thợ hồ ơi! Dung nhan còn phong độ quá! “Tuổi này tóc hãy còn đen/ Nụ cười tươi tắn khá khen bạn già”…
Thật ra tóc đã trắng ngà
Cố cười đôi lúc cho qua tháng ngày.
Thợ hồ bất đắc dĩ ơi!
Không là nhà giáo cũng thời nhà thơ?
“Nhà thơ” nhiều lúc thẩn thờ
Nhìn giấy báo nợ …mắt đờ đầu điên
Phải làm việc để “save” tiền
Trả cho con nợ triền miên hét đòi!
Anh NHA ơi! em nhìn dung nhan thợ hồ này sao giống giống một vị bác sĩ quá đi, thấy anh đưa bài, anh làm thợ hồ, một chiện có thật 100%, em mắc cười thiệt đó, chị Vân hẳn là vui lắm, được anh cuốc đất, làm cỏ, rồi tự xây cho sân nhà trở nên khang trang, ở VN mà có thợ hồ như anh, mấy ông thợ thế nào họ khóc vì bị thất nghiệp… hu hu
Còn nhiều việc “lao động” khác mà em “không ngờ”, muốn biết không?
Đọc phản hồi ở trên cho anh Phong Tâm thì rõ!
Với lại làm việc tay chân là “thú vui” là “chân lý” sau 1975 của anh mà !
Về hình ảnh kèm bài, anh tưởng chỉ có “làm thợ hồ” với hoa hồng thôi, ai ngờ em load thêm ảnh làm vườn nữa. Phải biết anh gởi luôn ảnh bửa củi, cắt cỏ, quét lá, xúc tuyết, lau nhà…luôn một loạt cho tiện. 🙂
Anh NHA ơi! có chiện gì vui anh kể nửa đi ” lao động là vinh quang” đó anh, vừa có ” ích gì nhỉ, vừa lợi cho nhà” …hi hi, lại vừa xả tres ( em viết hay sai chánh tả đó vì lúc này em lười lật tự điển).
PH lúc 1h khuya, giờ này mà có khách đến thuê phòng …hi hi
Coi chừng: Anh đấy!…
Anh Thạnh ơi! sao anh thức khuya quá vậy? ( PH lúc 2h28) anh ngủ không được à, coi chừng thao thức tới sáng …hihi….Sức khoẻ là vàng…nhớ bảo trọng anh Thạnh ơi. Em chúc anh khoẻ.
Chép lại bài cảm tác của Trần Văn Dõng cho dể đọc:
CẢM TÁC TỪ MỘT ĐÓA HỒNG
Một đóa hồng tươi, trổ muộn bông
Gây bao phấn khích tận trong lòng
Giọt sương trên lá, ôi chao đẹp!
Để hóa thành thơ, ảnh mấy dòng!
Trần Văn Dõng
August 18, 2014