Thiên đường đã mất
Đây là bài thơ thứ hai của cô Lê Thân Hồng Khanh đã viết theo cảm xúc của chuyến về lại quê nhà. Ở đó, một thời có một thời cô đã sống với bao kỷ niệm đẹp. Cô nhớ lại từ cổng nhà đến đầu đình, chỗ nào cũng có dáng dấp thiên đường…
THIÊN-ĐƯỜNG ĐÃ MẤT
Bái- Đa ơi, vùng trời thời thơ dại,
Kỷ niệm nào miền quê nội vấn vương,
Trở về đây tìm lại chút dư hương,
Ngày xưa ấy bao yêu thương, trìu mến.
Nhà hai tầng cất cao niềm lưu luyến,
Ông bà cùng chung sức để dựng xây,
Cột thật to, gỗ lim qúy, sập gụ dầy,
Trường kỷ đó, ghế bàn đầy chạm trổ.
Đầu tủ chè ông Phỗng (1) cười rạng rỡ,
Lũ trẻ ngoan đang bám cổ, bá vai,
Má hồng căng, bụ bẫm, tóc hoa cài,
Hình ảnh ấy vấn vương hoài ngày cũ.
Sân nhà rộng lát gạch tàu đỏ gụ,
Những vụ mùa, lúa gặt chất lên cao,
Bao nhiêu đêm dưới ánh sáng trăng sao,
Thợ làm lúa đổi trao câu hò hát.
Bể cạn đó, góc sân nhà khao khát,
Hứng giọt mưa, gáo nước mát ngọt ngào,
Bụi cà phê hoa trắng nở lao xao,
Mùi hương nhẹ thoảng dạt dào trong gío.
Con đường dẫn từ đầu đình đến ngõ,
Rặng dừa cao gío rung nhẹ lá cành,
Hàng dậu nào bên xóm vẫn còn xanh,
Quấn quít mãi sợi tơ mành vương vấn.
Nửa thế kỷ về thăm quê xa vắng,
Bao nhớ thương hình bóng của ngày nào,
Hàng dừa xưa nay cũng chẳng còn đâu,
Ngôi nhà cũ âu sầu, nền đất trống.
Thiên đường đó của một thời hoa mộng,
Xóa mất đi vì biến đổi tang điền,
Kỷ niệm nào, những kỷ niệm đầu tiên,
Chỉ còn lại trong nỗi niềm nhung nhớ.
Lê-Thân Hồng-Khanh (02.2014)
(1) Phật Di Lặc, Ông Địa.
Cô Lê Thân Hồng Khanh kính quý,đọc hết bài thơ tâm lòng em thật bùi ngùi cảm động cô ạ , ai cứng rắn lắm cũng chực trào nước mắt ở hai khổ cuối của bài thơ , cô ơi tiếng lòng cô thật dạt dào và chân thực , chỉ đọc qua những vần thơ mang nỗi niềm nhung nhớ ấy em lại càng thương cảm , quý mến và nhớ cô nhiều hơn cô ạ . Em Hoành Châu
Cô ơi,bài thơ hay quá ,nói lên hết nỗi nhớ nhà ,nhớ quê,từng góc nhỏ kỷ niệm mang đầy tấm tình tha thiết ,trong không gian trầm mặc của …”ngôi nhà cũ âu sầu,nền đất trống..”nhưng lại thấy thật sống động những hình ảnh,âm thanh vui tươi của..”Thợ làm lúa đổi trao câu hò hát”..Cô hãy cho chúng em được đọc nhưng bài thơ hay Cô nhe. Thương kính.
Cô kính yêu của tụi em,
Nỗi hoài quê lòng ai sao tê tái
Thiên đường xưa lắng đọng mãi trong ta
Và nỗi nhớ!!! Ơi người phương xa ấy
Nhịp thở nào sao nghe chút cay cay!
Em: kiều trinh.
Em chia sẻ với Cô nỗi niềm nhớ thương trĩu nặng về ngôi nhà xưa quê Nội thân yêu giờ không còn nữa !
Gần như ai trong chúng ta , Cô , em , bạn bè quanh ta , đều có ít nhiều hoàn cảnh , tâm trạng tương tự như Cô . Lần về quê năm 2013 , Cô đã nói hộ em về một ngôi nhà gỗ ” 3 gian 2 chái” của Ông Cố em , mà má em tiếc mãi ” Chỉ còn lại trong nỗi niềm nhung nhớ ” như Cô !
Cô kính quý, đọc “Thiên đường đã mất “em chợt liên tưởng đến quá nhiều mất mát trong hoàn cảnh gia đình của mình nên rất dễ cảm thông, thấu hiểu tâm tư người trong cuộc, cô ạ . Nỗi buồn dịu lắng mấy chục năm nay rồi nay đọc bài thơ cô viết , lòng buồn vô hạn . Em cũng nhờ vào tình yêu của anh nhà , con, cháu mà được hạnh phúc vui vầy tuổi về chiều, cũng như nhờ Phật trời hộ độ mà thầy trò ta gặp lại nhau . Chúc cô mải vui bên mẹ hiền và gia đình . Em Hoành Hà
Co than yeu cua em oi, tho cua co luon rat rao nhung cam xuc chan that lam lay dong trai tim nguoi doc. Bai tho co va nhung phan hoi chia se cua cac chi em gia dinh C khien em muon roi nuoc mat, vi. duong nhu hau het ai cung co. tam trang nho tiec ngoi nha xua day ky niem cua minh nhu the, Xin loi co vi hom nay may em khg bo dau duoc.