Một thời muối quẹt, mắm kho
Ngày đăng: 8/08/2014 02:54:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)
Một thời muối quẹt, mắm kho
Một thời muối quẹt, mắm kho
Lửa rơm hơ tiếng ầu ơ dí dầu
Một thời xa mút cần câu
Quẩy đuôi cá lội biết đâu mà dò
Một thời bên mẹ tròn vo
Vòng tay, hương tóc mùi tro phả hồn
Vuột đi…Một cõi thăng trằm
Xa lơ xa lắc vói tầm mẹ mong
Bây giờ ngồi gậm mông lung
Muối tiêu rắc rát trên lưng vở đời
Đôi khi kêu tiếng mẹ ơi!
Khỏ đôi đủa dội những lời ca dao
Đói lòng tay quẹt mắt lau
Mẹ ơi! Con sắp qua cầu tử sinh
Vẫn còn nhớ mẹ như in
Mắm kho, muối quẹt mà tình…Mẹ ơi!
Huỳnh Tâm Hoài
Mùa Lể Vu Lan năm 2014
Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Yêu chồng , thương con .Sự cơ cực ,nhọc nhằn của một thời muối quẹt ,mắm kho ,mẹ luôn thắt lưng buột bụng để nuôi con khôn lớn.Ngày nay concoong thành danh toại thì mẹ ở đâu mẹ ơi!Sự nhớ thương ,tiếc nuối của HTH đã làm cho người đọc nao nao một niềm thương nhớ mẹ
Trên thế gian nầy người mẹ cho dù ở nơi đâu cũng luôn tuyệt vời…!Tuy nhiên người mẹ Việt vì sống trong hoàn cảnh đất nước nhiều biến động nên cơ khổ -gian nan luôn là gánh nặng trên đôi vai mẹ.Trái tim của mẹ chỉ cho đi nhiều mà chỉ nhận một chút ít nhỏ nhoi cho mình.Thời gian cơ khổ muối quẹt, mắm kho đã là dấu ấn, đã là niềm tự hào đã nuôi ta lớn, đã dạy ta khôn để bước vào đời. Hương mặn mòi tình nghĩa đó luôn là nỗi nhớ nhắc ta nên đứng thẳng lưng làm người Trung-Hiếu để không phụ lòng MẸ.HTH
Hoành Châu đã từng sống trong những ngày này ,, sau biến cố đất nước , nhìn rõ , hiểu rõ để dấn thân .Chỉ có mẹ mới nhìn thấy rõ tận đáy nồi cơm , thà nhịn một chút cho con được no lòng, mẹ chịu đựng hy sinh tất cả , cái nghèo càng kéo dài mẹ càng khô héo tấm thân đáng thương , Hoành Châu thấm thía quá rồi, hỡi ơi !một thời tưởng như mình không thể vượt qua ! Cảm ơn lời thật của anh Tâm Hoài Rất mến .Em Hoành Châu.
Khi còn là một học sinh con nhà nghèo…Tôi biết thế nào là sự cơ cực của một gia đình nghèo.Mẹ gánh cơ hàn, cha gánh gian nan. để anh em chúng tôi có cơ hội ngồi trên băng ghế nhà trường.Khi chúng tôi lớn lên, như cánh chim mỗi người bay đi một hướng.Tôi vào đời.Tôi vào cuộc chiến.Cuộc chiến tàn.Tôi là người ngã ngựa.Lúc nào.Ở đâu.Má tôi cũng luôn tìm tới …với lon mắm ruốt kho, với muối tiêu xả ớt, với một nhúm đường…những thứ ấy đã làm tôi vượt qua cơn đói,vượt qua gian khổ.Hình ảnh Má lội bùn sình qua cánh đồng nước mặn Năm Căn đến ngồi vuốt tóc tôi như một đúa trẻ đã là niềm phấn chấn để tôi vượt qua mọi thử thách vì còn mơ ước con đường về với Má.Rồi Má lìa trần thế.Tôi mất hết thiên đàng vì không còn phút giây nào được ngồi bên m…!Tôi vỉnh viển MỒ CÔI…HTH
Đọc bài thơ của anh Huỳnh Tâm Hoài làm cho tôi cảm thấy quá chạnh lòng, sau năm 1975 mất đi nguồn thu từ tiền truất hữu ruộng đất quá thình lình khi tháng 4 năm đó ba tui chưa đi lảnh tiền, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, má tui bệnh không có tiền mua thuốc uống, kéo dài đến năm 1977 má tui qua đời, trong khi tui đi dạy học còn phải dùng bo bo thay gạo, xa nhà không chăm sóc mẹ bệnh đau, Một tháng có chế độ thịt heo muốn đem về cho má thì lại không có tiền đi xe về, mẹ thiếu thốn phải đành cam chịu. bây giờ cứ đến ngày giỗ mẹ. thức ăn cúng kiến quá nhiều làm tôi càng xót xa hơn, càng làm tôi cảm thấy có lỗi với má mình nhiều hơn.
Xin dành một chút lòng với niềm thương nhớ mẹ của HĐ.HTH
Chào anh Huỳnh Tâm Hoài,
Bài thơ chân tình cảm động, diễn tả một hình ảnh thật gần gũi của mọi người.
Cám ơn anh.
Cám ơn 1Lúa đọc bài thơ và chiẻ tâm tình.Tôi luôn theo dỏi và ngưởng mộ các bài viết của anh.Thân mến.HTH