NỖI NIỀM NHUNG NHỚ 2
Gần nửa phần thế kỷ, tìm lại được nhau, vui sướng ngập lòng, kể sao cho hết, kỷ niệm cô, trò lúc tuổi còn xanh. Đó là khổ thơ mở đầu của cô Lê Thân Hồng Khanh viết tiếp về cuộc gặp gỡ lạ lùng của cô và những học trò cũ (SOS)
NỖI NIỀM NHUNG NHỚ 2
Gần nửa phần thế kỷ,
Tìm lại được nhau,
Vui sướng ngập lòng,
Kể sao cho hết, kỷ niệm Cô, Trò lúc tuổi còn xanh
Cô giáo trẻ, rộn ràng nhanh chân tới,
Trò xinh tươi, màu áo mới ngây thơ
Lứa tuổi ô mai, tươi sáng, đợi chờ,
Đem tất cả mộng mơ vào lớp học.
Thương các em không quản công khó nhọc,
Ngày qua ngày với phấn trắng, bảng xanh,
Chuyển tâm tư, truyền kiến thức học hành,
Các em đó, bao chân thành, trong sáng.
Vui thật nhiều, nhìn các em năm tháng,
Học chăm ngoan, cố gắng để đạt thành,
Mừng các em kết quả tốt đến nhanh,
Lòng cô nở vạn hoa lành hương ngát.
Ôi đẹp quá cả một thời thơm mát,
Của học trò, tuổi mới lớn mộng mơ,
Theo chân cô tìm thấy được bến bờ,
Nghành giáo dục hằng mong chờ tiến tới.
Thời gian qua biết bao nhiêu biến đổi,
Cố gắng nhiều thực hiện giấc mơ xưa,
Nối tiếp cô đưa dẫn đám em thơ,
Đi cho hết, tròn ước mơ năm tháng.
Ngày nay đã, mái tóc sương điểm trắng,
Tình trò, cô vẫn thắm đượm ngọt ngào,
Tìm được nhau nối lại khúc ca dao,
Ngày xưa cũ bao giạt rào nhung nhớ.
Lê-Thân Hồng-Khanh ( tháng7/2014)
Cô Hồng Khanh kính mến, em thường xuyên đọc bài trên trang nhà , còn phản hồi thì thỉnh thoảng thôi. Sáng nay vào trang nhà , đọc được bài thơ hay và chân thật của cô , lòng xúc động bồi hồi nhớ lại những ngày đã qua được cô tận tụy dạy bảo , dù biết bao năm rồi , những vần thơ êm đềm ấy em tưởng chừng như mới hôm qua, cô ạ . Em Hoành Hà
Lời thơ của cô là biển tình mênh mông khi kết nối lại với đàn em thân yêu ngày cũ Em xúc động lắm cô ơi!Như vậy ẩn dươi sự nghiêm khắc trách nhiệm là cả một tấm lòng yêu thương dành cho học trò Hơn 40 năm xa cách cuộc đời và lịch sử có lắm đổi thay .Nhưng tình cảm cao quý cô trò không thay đổi Em tin rằng từ nay chúng em không mất cô nữa Những vần thơ những bài viết sẽ làm sống lại mãnh liệt tình cảm tôn sư trọng đạo của một thời xa vắng Cô của chúng em cũng là nhà văn nhà thơ .Thật hạnh phúc ngày gặp lại phải không cô..
Cô kính yêu ơi,
Đúng là sau hơn 46 năm, gần nửa thế kỷ “Kể sao cho hết , kỷ niệm Cô , trò , lúc tuổi còn xanh”…
Rồi chúng mình sẽ thủ thỉ tâm sự “chậm rãi , từ từ” Cô nhé ! ( đó là biệt danh mà Út Hoành Châu đã đặt cho em , vậy mà đúng phóc đó Cô )
Chúng em cũng mới đoàn viên rầm rộ khoảng hơn 3 tháng nay trên trang nhà do một nhóm bạn cựu học sinh Tống Phước Hiệp sáng lập , kết nối với nhau.
Trước đó, thỉnh thoảng nhóm em có gặp gỡ nhau mỗi khi có dịp cưới hỏi , liên hoan hay chia buồn , rồi thì ai nấy tất bật trở về với công việc của mình…
Cô ơi, chúng em mong sớm gặp lại Cô và Cô Tùng thương quý ! Để kể nhau nghe bao nhiêu chuyện thuở đầu xanh !
Cô ơi! nóisao hết những xao xuyến ,bồihồi, môĩ lần em đọc những dòng chữ cuả Cô. Nưả đêm theo dòng cảm xúc em đã thức dậy nắn nót ”mười thương ”gởi Cô có thể văn không hay nhưng mong Cô nhận với tất cả chân tình em gơỉ về Cô vơí không chỉ là mươì mà là vô vàn thương yêu .Học trò Tứ 2 .68 Ánh Tuyết
Kính chào cô giáo , nhà thơ, nhà văn Lê Thân Hồng Khanh , cô ơi bài thơ của cô làm em khóc một lúc rồi mới viết phản hồi cho cô được !!. Thể thơ 8 chữ , vần gieo êm như ru, lời thơ mộc mạc chân thành thât tình tự truyền cảm , cô ạ . Đúng như cô viết~ cô ơi , ” Nối tiếp cô, đưa dẫn đám em thơ,,/ Đi cho hết tròn ước mơ năm tháng,, ” Tài sản chúng ta không nhiều như bao nhiêu người khác, nhưng nó mang tính thiêng liêng cao quý tiếp nối truyền thống của đàn anh đàn chị mà chấp cánh cho đàn em mai hậu, Thật đáng quý biết bao .Hoành Châu chúc cô mình mãi tươi vui như ước mơ xanh ngày nào !.Thương lắm lắm ,
Cô thương nhớ,đọc thơ Cô em cứ tưởng như Cô đang nói chuyện ngày xưa với tụi em ,thật gần gụi thương mến .Cô hãy dành ít thời gian viết cho tụi em được thưởng thức tài thơ của Cô nhe Cô.Kính .Em Lyhuong.
Cô Hồng Khanh yêu quý,
cô của tụi em thật vô cùng tuyệt vời, những lời thơ bài viết tràn đầy cảm xúc dành cho các học trò ngày xưa luôn làm em.phải rơi nước mắt, trước tình cảm ngọt ngào của cô. Đúng là một duyên may của cuộc đời, khi ngày mới ra trường cô đã chọn về một tỉnh lỵ nhỏ bé xa xôi là Vĩnh long, để Tống Phước Hiệp được có một giáo sư Lê Thân Hồng Khanh dạy giỏi, và tụi em cùng bao học trò khác có một cô giáo thân thương như một người chị dịu dàng ân cần gần gũi .để nho nhung và yêu quý suot đời.
Các anh chị ơi thơ của cô mình hay và cảm động quá. chứng tỏ cô còn thương nhớ trường và những em trò nhỏ như tụi mình nhiều lắm, Vui khi nghĩ đến điều đó,,,
Cô HỒNG KHANH kính mến ! Em đọc thơ cô thấy bùi ngùi nhớ ngày xưa còn đi học quá .Nhớ hình bóng cô mỗi lần lên lớp học ; nhớ lắm cô ơi ước gì có một ngày cô trò gặp mặt nhau.Kính chúc cô vui khỏe ..