CHỢ LÁCH THÂN THƯƠNG.
Hoa Đăng quê ở xã Bình Hòa Phước, trước khi học đệ nhị cấp TPH, đã học trung học đệ nhất cấp ở Chợ lách. Mấy năm gần đây, mỗi lần về quê, chị đều ghé thăm bạn cũ ở đất Lách. Tình cảm thân thương ấy và hình ảnh ngày xưa lúc nào cũng còn đọng trong ký ức của chị (SOS)
CHỢ LÁCH THÂN THƯƠNG
Chợ Lách thân thương mãi giờ tôi vẫn nhớ!
Hai buổi đến trường qua một chiếc đò ngang,
Vật đổi sao dời, gặp lại quá bẽ bàng
Lòng uẩn khúc, sao lâu rồi không trở lại?
Ngôi trường cũ nay giờ xa chốn cũ
Kỹ niệm xưa trong ký ức mơ màng
Tần ngần đứng, nhìn quanh lòng khắc khoải
Nhớ thầy xưa, bạn cũ đã xa rồi!
Nhìn cảnh cũ đoanh tròng mờ nước mắt
Cuộc vui nào nay cũng vội quay lưng
Ngày chân sáo tung tăng bước đến trường
Tình trong sáng, bạn bè trong khoảnh khắc
Giờ tan biến, nỗi lòng như oặn thắt
Bạn xa tôi, tôi xa bạn đổ buồn
Quẳng vào túi, làm hành trang suốt kiếp
Giã biệt rồi, còn khoảng vắng chia xa
Giờ trở lại ta cũng vẫn là ta
Nhớ Chợ Lách và nhớ về bạn cũ!!!
HOA ĐĂNG
Lời thơ nhẹ nhàng nhớ về trường lớp với bao chuyến đò ngang xuôi ngược với bao bạn bè thân thiết của thuở nào, giờ chỉ là hư không,,,’Ta vẫn là ta của thưở nào / chuyến đò ngang ấy đã vào hư vô !!
Đúng rồi đó Hoành Châu,…chuyến đò ngang ấy đã vào hư vô rồi, vì từ khi có cây cầu Chợ Lách bắt ngang là chiếc đò ngang ấy đã không còn nữa. Cảnh cũ đổi thay, người cũ cũng còn lại không nhiều. nhưng hi vọng tình cảm không phôi phai.
Trường xưa còn đó bây giờ người đâu ,để choHOA ĐĂNGtìm về chốn cũ mà ngẩn ngơ lòng…,laị thêm trường xưa không biết có còn đó không hay đã là một cơ quan naò khác đau lòng quá hở bạn dù biết rằng ta vẫn làta.
Đúng rồi chị Hoa Đăng ơi, Chợ Lách bây giờ đã thay đổi nhiểu lắm ,từ chợ ,ngôi trường xưa, bến đò.v.v…Tấc cả chỉ còn trong ký ức thôi chị ạ.
Hồi năm rồi HT cũng có một bài Chợ Lách Quê Tôi, nhưng ý diễn của em thì lại khác với bài của chị, nhưng bài nào thì cũng làm ta gợi nhớ đến nhiều kỹ niệm của thuở xa xưa.
Chào bạn Ánh Tuyét, đi Đà Lạt về rồi không thấy xuất hiện trên trang nhàm ừm có thấy đi ăn giỗ, còn Kiều Trinh nữa mắc làm tổng quản kho, mất tiêu luôn, mình rất vui khi thấy Tuyết vào phản hồi. Mình về Chợ Lách, thấy trường xưa đổi đi chỗ nào mất tiêu, đò ngang vắng bóng rồi buồn quá.
Hoài Thương ngày xưa học năm nào?
Nhìn cảnh cũ, người xưa không thấy
Cảnh đổi thay, người cũng ra đi
Trở về đây, nhận lại được gì?
Lòng luyến tiếc, nhớ người trong dĩ vãng.
Thân mến chia sẻ cùng Hoa Đăng:
Trường xưa thầy cũ như sữa mẹ
Nuôi dưỡng đời ta thuở ban đầu
Nghìn trùng xa cách mờ năm tháng
Kỹ niệm ngày xưa vẫn đong đầy...
PT*.
Chợ Lách dấu yêu của Hoa Đăng
Cảnh cũ , người xưa lắm nhọc nhằn
Giờ đây thay đổi , đò xa bến !
Cỏi lòng tan nát dạ biết chăng ?
Huynh PhúThạnh ui! lúc nào huynh cũng là người anh đáng kính của tụi em, em, Mỹ Linh, Thu Nguyệt,…lúc nào cũng cầu mong anh khỏe để dẫn dắt chúng em sống vui sống khỏe ở tuổi thất thập côe lai hi.
Phan Lương đây, còn Phương Lan đâu rồi, sao vắng bóng khá lâu vậy Phương Lan. Còn câu:
Giờ đây thay đổi, đò xa bến. Sao đau lòng quá!
Ngoài trường, thầy, bạn, còn gì đặc biệt hơn để nhớ về Chợ Lách không chị Hoa.
Rõ ràng là muốn hỏi cho tới nơi mới chịu. Thua luôn Hoàng Hưng, nói luôn, Chợ Lách là đất thơ, có nhiều nhà thơ, lời thơ sâu lắng đến nỗi làm cho người yêu thơ quên hết mọi chuyện đục trong của trần thể, đọc thơ để hồn mình bay bổng lên chốn thiên thai, không ngờ trên đó có một lũ yêu nữ lộng hành, ghê quá hoảng hồn buông tay rớt xuống trần thế nghe cái rầm, tỉnh hồn tỉnh vía lật đật chạy, còn quay đầu lai chửi :Ăn dọng gì ăn đi mấy con quỷ.