Ba con mèo của tôi
Đọc bài này không hiểu sao tôi lại nhớ bài ca vọng cổ 5 người vợ mà ngày xưa hề Văn Hường ca. Tuần tự, thứ nhất là một “giai nhân” mèo, kế đến là nàng mèo thông minh và sau cùng là con mèo “quen hơi”. Không biết tác giả viết bài này ra nhằm mục đích “tiếp thị” cảnh phòng không của mình hay muốn nói: loài vật mà tui còn yêu dzữ vậy, nếu là phụ nữ thì tui yêu nhiều hơn (CC)
Người đời thường nói những người nhiều mèo thì là “đắc mèo”. Tui cũng nằm trong diện đó, nhưng mèo của tui là mèo bốn chân. Không biết nên gọi đắc mèo hay không ?
Hai năm trở lại đây, tui có tất cả ba bạn mèo. Bạn thứ nhất, cũng đẹp nhất, béo tròn, rất tốt mã, nhưng dạn lắm, trẻ nhỏ hay ôm đi chơi, nhưng khi thả ra là chị chạy về nhà mình. Đặc biệt là bạn nầy đi vệ sinh cá nhân không bao giờ bậy bạ trong nhà, mà chỉ đi ở mấy bồn hoa cây cảnh thôi, xong rồi bươi đất lấp lại, người ta nói giấu như “mèo giấu cứt” mà ! Thương lắm !
Rồi một hôm, có đứa trẻ ở xóm, có lẽ có người “đặt hàng” nên nó ôm bạn mèo của tui đi rồi mất biệt. Bà con lối xóm ai cũng tiếc dùm, chỉ cho tui để làm cho ra nhẽ, nhưng vì thấy gia đình của đứa nhỏ nầy thuộc dạng mà tui không dám cải lộn, nên thôi …buồn ba bốn ngày. Tiếc của nhưng tui tự an ủi : Thôi, mèo còn nhỏ, khôn, chắc người ta bắt về cũng nuôi đàng hoàng !
Nổi buồn mất mèo đẹp chưa nguôi ngoai thì có một em học sinh cũ (em Tuyền học lớp 11 ) nhà cách mình hơn cây số, đến mang theo một bạn mèo và nói : Mèo của em biết ăn mạnh rồi thầy, con tặng thầy để hủ hỉ sớm hôm ! Mừng quá, không gì diễn tả, xin cảm ơn em Tuyền !
Tui tập cho bạn mèo cũng thực hiện theo đúng nội quy như bạn mèo trước, dù mèo nầy không đẹp bằng bạn trước, nhưng cũng khôn không kém, vài tháng sau bạn bắt đầu “ đỏ da thắm thịt” thì tai họa ập đến, thằng cháu vợ lui xe du lịch thế nào mà cán lên “nàng” của tui trong lúc đang nằm tắm nắng, lim dim ngủ.
Chiều về thì chiến trường đã được thu dọn xong, mấy đứa trẻ ở xóm nói lại : Thầy ơi, mèo của thầy bị xe cán chết rồi ! Tui hỏi : xe nào cán ? Tụi nhỏ lãng sang chuyện khác, không dám nói xe nào. Buồn nẫu ruột gan, nhưng tui vẫn phớt tĩnh. Rồi hơn 10 ngày sau, thằng cháu vợ ( tên cán chết con mèo ) mà hơn 10 ngày qua luôn kiếm chuyện lãng tránh tui, hôm nay đến nhà mời đi nhậu, tui không đi, nó nói :
– Dượng Hai đi nhậu với con, rồi con nói chuyện nầy hay lắm.
– Có gì nói đại đi ông con, hôm nay tao không khỏe !
– Dạ, hôm rồi con lui xe, con mèo nằm phơi nắng, con không thấy, lỡ cán chết, con chưa dám nói với dượng.
– Tao biết rồi, thôi bỏ đi.
Nói là nói thế, chứ các bạn ơi, là thằng cháu vợ, nếu là cháu của tui chắc cũng bị 1 tràng giáo lý của nhà Phật rồi ( nhẹ nhất ).
Xong đời bạn mèo thứ hai.
Ở đời, Trời không phụ người hiền. Cách nay hơn 1 tháng, đứa em của vợ tôi mang đến tặng cho tui một cô mèo mới. Hiện tôi đã huấn luyện “ thuần” rồi. Đi vệ sinh cá nhân, cô mèo nầy vào toa-let nhà, bước vào tôi chỉ dội nước là xong. Mới mấy ngày nay, nhà thằng em có đám cưới, gia đình cả Lần sum họp, thằng cháu ngoại thấy mèo của ông ngoại dễ thương quá, bỏ lên giỏ xe đạp chở đi chơi , mất tích một đêm nhưng tìm lại được. Hiện tại, bạn mèo nầy không bao giờ chay ra ngoài đường, không tắm nắng.
Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ra mái hiên nhà, suốt ngày chỉ quấn quýt bên tôi ( những lúc tôi có ở nhà ). Thế mới khổ. Muốn đi thăm các con khoảng một tuần là hơi bị khó ! Tôi nói thế, các con tôi nói : Ba mắc nợ nó quá rồi, Ba thương mèo hơn thương tụi con nữa sao ? Nhưng các con ơi, thương tụi con, Ba thương quá đủ rồi, giờ đây ngoài bạn bè ra, về nhà Ba chỉ có nó là bạn. Tui con không hiểu gì cả. Nói vậy chứ không trách cứ gì các con. Có lẽ các con quá thương mình nên nói thế.
Tuần nầy, định ra Bình Phước chơi với cháu nội khoảng một tuần , xong về nhà con gái và cháu ngoại ở Vĩnh Long khoảng bốn ngày, không biết tính sao khi để “cô” ở nhà một mình. Đang suy nghĩ, đứa cháu vợ ở gần nhà nói : Dương Hai muốn đi chơi, cứ đi, ở nhà mỗi buổi con mở cửa để đồ ăn cho mèo và vô toa-let dội nước cho. Hay quá !
Vậy là cả Lần có cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Các con không buồn mà bạn mèo cũng có người chăm sóc. Chỉ buồn là vắng hơi người bạn nhỏ và người bạn nhỏ của tôi thì vắng hơi người bạn lớn !
NGUYỄN VĂN LẦN
Thương mèo như vậy thương mình chắc khỏi nói, có câu ” thân mình không thương thì còn thương ai “, từ đó suy ra …thấy Chủ Chợ đặt vấn đề qua “tâm sự” của Cả Lần có vẻ hợp lý, tui cũng nghĩ vậy nếu không, sao gần đây Cả thường nhắc tới chuyện con mèo mà mình rất..”.cưng ” ?
Chuyện 3 con mèo của Cả làm NT nhớ tới 1 chuyện.Có 2 ông bạn thân hẹn gặp nhau đi ra quán bà tám ốm tại chơ Dzảng Long để uống 1 ly xây chừng, thấy ông bạn có vẻ thoáng buồn, ông kia hỏi: Sao hôm nay ông có vẻ thê thảm vậy ? Ông kia nói… Tui có tổng thể 3 con mèo yêu quí, hôm nay tui bị mất cả 3. Ông bạn nói , đáng đời. ai biểu bạn quá hào hoa phong thấp thì than buồn, than khổ làm gì, tui nói rồi.1 con mèo thì được nằm giường nệm chăng êm ắm,., bạn tăng lên 2 thì có lúc chắc chán sẽ nằm chèo queo vì 2 con nó gây sự. Có 3 con thì cắn răng mà chịu…. chứ than thân trách phận làm gì ? đàng này quân tử quá nuôi luôn cả 3 con mèo….. bảo đảm… nay hay mai thôi….. thì bạn sẽ bị cảnh mình thoát thân…. vô phương cứu chửa. Chết là chắc. hi hi !!!