Tôi yêu cơn mưa hạ
Yêu cơn mưa hạ là yêu về kỷ niệm. Thuở đó em đã hứa sẽ ở mãi bên anh. Vậy mà giờ đây anh vẫn bước độc hành vẫn nhớ người thương cũ. (SOS)
Tôi yêu cơn mưa hạ
Cơn mưa hạ lại về
Sao nghe lòng buồn ghê
Mùa hạ nào em hứa
Ta sẽ ở bên nhau
Kiếp nầy và kiếp sau
Chiều nay, trong mưa hạ
Anh đi, một mình anh
Nhặt cành hoa phượng thắm
Đem ép hoa vào lòng
Nghe thương nhớ mênh mông.
Mùa hạ về, mưa buồn
Mưa nhớ ai mưa tuôn
Trên con đường ngày cũ
Hoa bằng lăng ủ rũ
Màu tím như nhạt nhòa.
Em ơi! nơi chốn ấy
Mưa hạ chắc em buồn
Hỏi ai, xa người thương
Mà lòng không vấn vương
Không buồn thương và nhớ.
Tôi yêu cơn mưa hạ
Yêu con đường tình xưa
Đưa em đi trong mưa
Biết bao là kỹ niệm
Vẫn còn mãi trong tim
Võ Châu Phương
Cám ơn chị Yên Dạ Thảo đã làm tranh thơ cho bài thơ của đệ và con gửi đăng lên.
Không có chi đâu Châu Phương! Làm tranh thơ là sở thích của chị ngoài sáng tác thơ cho vui qua ngày.
ACE nhà mình đang yêu và nhớ phượng hồng, ve ngâm; giờ Anh VCP khai mào đề tài mưa nữa. Đúng là kỷ niệm hễ đụng vào đâu cũng nhớ liền!
Mỗi khổ thơ có 5 câu, vị chi 25 câu, từ không nhiều nhưng ý lại sâu. Ta bắt gặp một kiểu nhớ hòa cùng mưa nên nỗi nhớ vốn dạt dào càng dào dạt hơn, thắm thiết hơn! Hay lắm Anh Võ Châu Phương à! Thân ái. kt.
Chị Bãy, tiểu đệ có đọc những bài của chị và nhiều phản hồi của chị viết cho bạn bè, cho những nhà thơ, qua là người chị có tình cảm ấm áp. Nay VCP cám ơn chị viết gớp ý còn khen, thành thật cám ơn chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe và vui vẻ.
Dạ, chào anh Võ Châu Phương !
Lời thơ thật sự lắng đọng một thời mộng mơ ! Một thời áo trắng giờ còn đâu. Cám ơn anh đã cho em đọc bài thơ thật hay ! Anh là bậc tiền bối am hiểu mọi thể thơ, nhất là thơ Đường Luật. Thật sự rất mến anh qua lời bình của bài “Ngược Dòng Thời Gian và Buồn Tẻ”
Em kính tặng anh và anh Hoài Thương !
—Thán Phục Tình Thơ—
Em đây cảm phục anh Phương
Có tài phân tích thơ Đường Phân minh
Em dùng phép đối trọng khinh
Thơ Đường bất luận như in không lầm
Hoài Thương là bậc đàn anh
Làm em khâm phục hai anh xứng lời
Đôi lời gởi tới hai anh
Đàn anh kính mến lưỡng danh xứ này!
Linh Nguyen 6/6/2014
Linh Nguyên, lần trước thấy LN làm thơ đường một cách tài tình, tôi đã gọi bạn là tièn bối, nay bạn lại gọi tôi là tiền bối, Vậy chúng ta đã huề nhau 1-1. Tôi có ý kiến nầy,chúng ta không phân biệt tuổi tác cho mất công, chúng ta kết bạn gọi bằng tên cho nó thân thiện, có đồng ý không. VCP rất là vui tháy LN sáng tác rất khỏe, và đa dạng, còn cách sử dụng từ nữa thật là khăm phục. Cám ơn mấy câu thơ bạn gửi tặng, thôi thì VCP cũng viết lại vài ba câu thơ gọi là đáp lễ, xin LN nhận cho.
Vui mừng được gặp Linh Nguyên
Châu Phương thân kết bạn hiền từ đây
Bàn tay cùng với bàn tay
Đắp xây tình bạn cùng ai đời nầy
Cho dù xa cách đồng tây
Có tình, có nghĩa, có ngày gặp nhau.
Anh Võ Châu Phương !
Em cám ơn anh bài thơ họa thật là truyền cảm và sâu sắc !
Anh dành nhiều ưu ái cho đàn em quá .
Em Linh Nguyen
Rất phục tài đối ứng nhanh của Võ Châu Phương với những câu thơ tự sự… dài, thiết tha và man mác buồn.
Chú Phong Tâm, chú lại cười cháu rồi phải không. Gần đây, có những lúc cháu định không làm thơ nữa, nhưng dường như bị nghiện, không cưởng được vào chợ thơ, rồi đọc thơ, rồi cảm hứng viết đại, không ngờ chị YDT đăng bài nầy. Cháu có vô trang blog của chú, và đọc nhiều bài thơ của chú, càng đọc càng mê . Ước gì có một ngày đến thăm ngồi nhà chú, ngồi uống trà và nghe chú nói về thơ còn gì bằng.
Chúc chú sức khỏe dồi dào, và thường đến chợ thơ để được dịp thưa chuyện cùng chú.
Võ Châu Phương thân, trái đất tròn lo gì chẳng có một ngày…trừ phi… bị rước về chăn vịt trời thì chịu! Cám ơn Phương.
Đọc bài thơ của Võ Châu Phương làm cho cơn buồn của mình chợt đến, buồn thâm trầm buồn sâu lắng, buồn ko tả nổi, cảm ơn những lời thơ làm lắng đọng lòng người của bạn, mong được đọc những dòng thơ khác của bạn nhưng ít buồn hơn.
Chào chị Hoa Đăng, cám ơn chị đã đọc bài thơ nầy và viết phản hồi.
Em nghe chị, những bài thơ sau sẽ vui hơn.
Tác giả dẫu sao cũng vẫn yêu cơn mưa hạ , lời rất thơ và buồn nhẹ nhàng khi nhớ kỹ niệm xưa .
Chị Hoành Châu, bài thơ Nhớ của chị đạt kỹ lục là một bài thơ có nhiều phản hồi nhất của năm nay đó nhe. Cảnh vật nó không có ý nghĩa khi nó chỉ là cảnh vật, nhưng nó gắn liền một kỹ niệm, một bóng hình của ai trở nên khác. Khi chia tay mùa hè, những cơn mưa hạ đó thaật là buồn, mỗi lần nhìn hoa phượng với những cơn mưa hạ nhớ về trường cũ nhớ về bạn xưa cũng làm chạnh lòng những ai đã từng là học trò phải không chị.
Rất là vui đọc những lời phản hồi của chị.
Anh Võ Châu Phương !
Em xin phép ngẫu hứng cùng anh nha.
Em Linh Nguyen
—-KHÔNG PHAI—
Phượng ơi duyên dáng ngày xưa
Ve hằng trộm viết như mưa chốn này
Suốt ngày lẫn thẩn như say
Đêm về thầm gọi, nỗi ngây ngất lòng
Suốt thời áo trắng đợi mong
Ve hằng reo mãi long đong bên trường
Phượng nào có nhớ góc đường
Ve thường rũ rượi sầu thương chốn này
Nhớ hoài phượng vĩ lay bay
Lưu hoài ánh mắt, cuồng say nỗi lòng
Còn hoài hính bóng ngóng trông
Nỗi niềm nhung nhớ hương nồng thuở nao.
Linh Nguyen 8/6/2014
@ Xin Chạ̀o anh Võ Châu Phương.
Trước hết cho phép mạo muội hỏi sư huynh năm nay được “U” mấy rồi, sao đệ đọc bài này giống y như tác giả ở khoảng “U 17” vậy . Theo đệ nghĩ là tuy tuổi có cao , nhưng tâm hồn vẫn trẻ phải kg sư huynh ? mong được đọc tiếp tục những bài kế tiếp nữa huynh nhé.
@ Linh Nguyên ơi,
Nói nhỏ cho Linh Nguyên nghe nhe, mình kg đám nhận là bậc đàn anh đâu nha, mình chỉ làm cầm chừng cho vui vậy thôi, chứ thực ra mình có tài cán gì đâu mà làm đàn huynh hj.hj..Mong một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ có dịp hội ngộ ,Thân aí.
Anh Hoài Thương thân, bài thơ nầy được viết khi đọc bài thơ “Tìm đâu” của chị Yên Dạ Thảo, bài thơ đó gợi cho tôi nhiều kỹ niệm, bổng ngẩu hứng làm vậy thôi.
Tôi nhớ lại rồi anh xuất hiện với những bài thơ xuân vào những ngày tết năm rồi, anh và Linh Thùy gần đây nhiều bài thơ được đọc giả chú ý đến. Rất hân hạnh quen với anh.