Nhà tôi của Văn Triều
Thiền nguyên thủy có một phép quán. Đó là quán cái chết, quán về sinh tử. Hành giả thực hành phép quán nầy theo dõi quá trình băng hoại, mục rã, từ có trở về không của thân xác mình mà chứng đắc các lý vô thường, vô ngã, khổ. Tuy nhiên, để có một tâm trạng an nhiên, thanh thản ngắm nhìn ngôi mộ, căn nhà cuối cùng của mình như Văn Triều trong bài thơ sau đây thì khó gặp. Chúng ta cùng ” quán ” với Văn Triều cho vui vậy. (Q Đ)
NHÀ TÔI
Nhà tôi bên hàng cây
Phía dưới ba tấc đất
Trên đầu mây trắng bay
Cạnh dòng đời tất bật.
Nhà tôi không buồn, vui
Suốt bốn mùa hoa nở
Ngày nào bạn ghé thăm
Nhờ tiếng chim gỏ cửa.
Nhà tôi đơn sơ lắm
Không có thời gian trôi,
Nợ nần ai đã trả
Chỉ còn mảnh trăng soi.
Nhà tôi không xa lắm
Bên chân cầu tử – sinh
Bước qua giọt nước mắt
Tôi về tới nhà mình.
Văn Triều
Văn Triều mời ghé thăm nhà, có ai vào nhà viếng không- ghi danh xuất cho mau.
Bốn câu cuối thật đến xót xa.
Mong cho tui cũng có căn nhà cuối cùng như nhà của Văn Triều, là hạnh phúc, may mắn lắm rồi!
Xin phép Văn Triều và Anh-Chị-Em, tôi góp lời cho …vui:
NHÀ ANH NHÀ TÔI
Nơi ngôi nhà của anh
Đêm về nghe tiếng dế
Sáng có tiếng chim oanh
Tháng ngày vang tiếng nhạc?
Nơi ngôi nhà của tôi
Hoang vu nhưng thi vị
Cũng giống nhà anh thôi
Dưới trăng tròn trăng khuyết.
Tôi và anh hai nơi
Cảm thông qua làn gió
Chia sẻ đời thảnh thơi
Miên viễn không khổ lụy.
Những ngôi nhà cô đơn
Người chủ luôn hạnh phúc
Đời người có gì hơn?
Nhà của ai nấy ở!
Anh Tú
April 25, 2014
Tiếp vui với Văn Triều
Nhà anh vắng bóng anh
Tôi hóa thành chim khách
Gọi lá giũ rung cành
Búp sen non đỏ chạch
PT.