Những chuyện cũ về thầy ở trường Tống phước Hiệp
Theo lời yêu cầu của SOS về viết về quý thầy ở trường Tống Phước Hiệp, nhân đây Phương Nga cũng xin nhắc lại vài chuyện xưa. Thời còn là học trò trường này. Lớp 10, chúng tôi học công dân giáo dục với thầy Đoàn Văn Kim. Thầy dạy triết; không biết vì dạy môn nầy mà thầy có cá tính rất ngông. Thầy đang viết dở dang một bài giảng. Bất chợt, thầy nhìn đồng hồ, ném viên phấn vào tường, tiến thẳng tới bàn lấy cặp, nói, “Tới giờ rồi mà không reng chuông. Bóc lột sức lao động”. Nói xong, thầy bước ra khỏi lớp.
Thầy Trí dạy toán lớp 11 và cũng là thầy hướng dẫn lớp chúng tôi. Ngày lễ Hai Bà Trưng, chúng tôi vẽ khẩu hiệu cho trại. Sơn dính vào cọ phải dùng xăng để rửa. Tới xin thầy, thầy biểu ra mở bình xăng con xe Honda của thầy mà lấy. Mấy đứa tôi, hổng hiểu ông ứng bà hành gì, sẳn cọ trang trí luôn cho xe của thầy. Nghĩ lại, thấy mình ngu thiệt. Làm gì thầy không biết đám quỉ phá nhà trai nào làm. Bữa sau, thầy giận quá, dủa chúng tôi một tăng. Rồi bỏ ra ngoài hành lang không thèm dạy.
Không nhớ, đứa nào ra xin lỗi thầy, thầy chịu vô lớp lại. Hú hồn. Thay vì dạy bài mới, thầy hỏi, “Mấy em có muốn đi picnic ngày mai không?” Hôm đó là thứ bảy. Chúng tôi ớ người ra. Một đứa cả gan hỏi, “Ủa, thầy hết giận rồi hả?” Thầy cười rất hiền hoà, ” Tật tui, giận là tui hổng dạy được.” Chúng tôi cười phá lên, tán cho một câu, “À, biết rồi, mai mốt chọc cho thầy giận nữa. Khỏi học!”
Năm 12, học Toán với thầy Ngô Quang Vỹ. Giờ thể dục, một thằng trong lớp tôi không học mà phải ngồi ở hành lang. Thầy đi ngang, hỏi tại sao. Tên nầy nói nhỏ, “Tại vì em không mặc quần cụt”. Thầy nghe rồi, vừa dắt xe đi đủng đỉnh, vừa nói lớn, “À ra thế, chú mầy không mặc quần. Không mặc quần!” Anh chàng mặt đỏ gấc, không biết chui vô chỗ nào để trốn.
Học Sinh Vật với cô Oanh. Chúng tôi, ban toán, rất lười học bài, nhưng lại sợ cô kêu lên bảng trả bài. Bèn nãy ra ý kiến, đầu giờ, viết tên mấy thằng con trai lên tờ giấy, tình nguyện trả bài. Cô rất cảm động, “Vì có nhiều em tình nguyện trả bài, cô chỉ kêu 3 em thôi. Không đủ giờ.” Mấy thằng con trai nghe xong chới với vì biết ngay thế nào mình cũng bị chơi!
Thầy Lộc dạy Văn. Lúc đó thầy mới đính hôn với cô Đông Nghi. Chúng tôi buồn buồn kêu lên, “Thưa thầy cô kiếm.” Thầy ra ngoài không thấy cô, biết là bị chọc, nhưng thầy hiền quá, chỉ cười rồi bỏ qua. Không may, lần sau đúng là cô Nghi tới gặp thầy. Chúng tôi y mửng cũ, “Thưa thầy cô kiếm.” Thầy phớt lờ, “Tụi bây, lo học đi, chọc thầy hoài.” Cô chờ một lúc lâu, có lẽ giận bỏ đi. Không hiểu sau đó thầy giải thích thế nào?
Thầy Dũng dạy hoá. Hôm đó thầy mang vào lớp một bọc đường. Thầy cho biết đã dùng mía và tốn cả ngày để cô đọng ra đường. Tụi tôi chuyền tay nhau, cứ mỗi đứa nhón bớt một chút. Có thằng nói lớn, “Chà có đường uống cà phê bửa nay.” Sau cùng trả lại cho thầy, cái bọc…không. Thầy phải xuống nước kêu đám quỉ tụi tôi, trả lại cho thầy chút đỉnh để dạy lớp kế.
Năm tháng trôi qua. Kỷ niệm về thời gian vui vẻ nầy vẫn còn mãi trong tâm khảm của tôi. Mỗi lần nhớ lại, không thể không ngậm ngùi. Về thăm lại trường xưa, trường đã biến mất. Những người thầy đáng kính, có người đã là người thiên cổ, người thì bóng chim tăm cá. Ôi thời gian!
Phương Nga.
Lương Minh thăm thầy Trí ở Long An năm 2013
Phương Nga có học cô Vương dương thị Tùng không?
Có học với cô năm lớp 9.
Hồi năm rồi , khi vào trang web của TPH , đọc thông báo của anh Đỗ Hữu Hiếu ( TPH 60-67 ) về việc Thầy Hồ Ngọc Hữu qua đời , tôi có gọi điện liên hệ thì anh Hiếu cho biết thầy bị đột quị , có đăng cáo phó trên báo nên anh mới biết .Anh Hiếu cùng vài người bạn có đến phân ưu cùng gia đình . Nhà thầy Hữu ở gần rạp Kim Châu cũ .
Ngày 30/4/1975 , thầy Hữu đang là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ -Viện Đại học Cần Thơ , và thuộc diện phải học tập cải tạo ở Chi Lăng , sau đó thầy về Saigon . Trong khoảng thời gian Thầy ở Saigon cũng có đi cùng bạn bè xuống Vĩnh Long để du lịch sinh thái và có ghé nhà anh Hiếu thăm ( Thầy là Giáo sư hướng dẫn lớp anh Hiếu ngay năm đầu thầy dạy TPH )