Hoa sông của Trương Mẫn
Ngày đăng: 3/04/2014 11:12:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
Vừa xem một khía cạnh trong bao la của những tầng tâm thức trong các vị, các vị đã mở một khe nhỏ, và tôi mạn phép len vào (TM)
Hoa Sông
Kính tặng anh Phong Tâm, Phú Thạnh, Hồng Băng
Đến mà không hẹn
Đi chẵng tạ từ
Lục bình theo sóng nước
Hoa tím ngát lênh đênh
***
Thân người như dương diễm
Nương khát vọng thọ sanh
Gió thu phân khẻ lay mành
Trăng ngàn năm trước qua cành vô tâm
Sáng soi tỏ bóng hôn trầm
Dáng ai hiu hắt bên đầm nước trong
Trương Mẫn
Chào Anh Trương Mẫn và các bạn,
Hồi bé, 7 vô tâm lắm. Bà nội bảo 7 “đi tới đâu đá kêu rêu mọc tới đó!”. Má của 7 bồi thêm “sao con giống lục bình trôi sông quá, không ý tứ, không lo gì ráo vậy!”. Nói chung 7 ĐOẢNG đạt trình độ cao cấp…!
Nhưng từ đó 7 chú ý nhiều đến lục bình trôi sông (phải trôi nhé). 7 vô cùng thích thú và tưởng tượng nếu được như lục bình, 7 sẽ được đi nhiều, biết nhiều…RẤT TỰ DO…
Giờ đọc bài thơ HOA SÔNG của Anh Trương Mẫn 7 bỗng thấy bùi ngùi sao sao ấy cho phận nổi trôi của mình. Cảm ơn Anh Trương Mẫn nhiều.
Thân ái, Kiều Trinh.
Hà hà, chào cô Kiều Trinh
Trong trang trước qua phản hồi, tôi cứ nghĩ cô thuộc phe húi cua, nên cứ huynh đài suốt, cơ khổ cô Phi Rom chẳng khều tui cái nào, nay rõ rồi, cám ơn cô nhắc đến nội. Tôi cũng có bà nội đã mất từ lâu, trong nhà chỉ có mình tôi là cháu trai, nên cưng cháu lắm, lỗi nặng thì bị đòn roi bằng hai cọng lá dừa dùng nhóm lữa, bẻ đôi lại đánh đít, nhẹ rầy là thằng heo….mai là lễ Thanh minh. Tôi nhớ bà nội tôi quá chừng.
chúc cô vui
Trương Mẫn
Bài cũ chép lại để chia sẻ với anh Trương Mẫn và ACE:
TA … LỤC BÌNH
Lục bình một kiếp thong dong
Rày đây mai đó bềnh bồng nước sông
Những khi trời nổi cơn giông
Lá hoa tơi tả cũng không ngại gì.
Ngoài tai lời thị tiếng phi
Ta đời cây cỏ sá gì ngay gian
Sông hồ kinh rạch thênh thang
Dửng dưng thế sự an nhàn tháng năm.
AT
December 16, 2012
Người làm thơ tranh không đề tên- Chào cô Đặng Huệ, cám ơn tranh rất đẹp nhờ vào mờ ảo mơ hồ, y như dòng sống thời gian, không là định mệnh, mỗi một con người lênh đênh theo nghiệp thức nhân quả chính mình, mơ hồ nhưng thực. Trăng vô tâm nên trôi qua cành lá vô ưu, người vô chấp, buông xả thưởng thức quà thiên nhiên trao tặng, như dáng cô liêu trong đêm tĩnh mịch soi lại lòng mình trong đầm tâm thúc trong trẻo, xưa cũng chính là nay, những thao thức của người xưa cũng chính là thao thúc ngày nay, cám ơn thông cảm của cô và cả bạn Anh Tú nữa, _NGOÀI TAI LỜI TIẾNG THỊ PHI_ Đúng rồi đó Anh Tú thị phi đến phải xao động, tâm mà, tự nhiên, thoáng qua rung động nhẹ mặt đầm, cho bóng trăng rạn vỡ rồi lại lành, vỡ- rồi kết lại như xưa, nghìn năm trước, nghìn năm sau bất biến, chỉ xao động nhẹ thôi, thú vị như bài thơ của bạn, không xưa nay, thơ từ hữu hạn thời gian, vào không gian bao la vô hạn, thành tựu vĩnh hằng.
Thân mến cùng Đặng Huệ và Anh Tú
Trương Mẫn
Hồng Băng nói anh bị lộ hàng rồi là đúng quá xá hà anh Trương Mẫn ơi,mà còn là hàng độc nữa chứ ! .Phía sau nhà anh, chiều chiều ngồi nhìn dòng sông lững lờ thật tình tứ làm sao!: PT* ké gửi anh mấy câu nhé ! ( Hôm nào đến anh, mình bưng ly cà phê đen ra ngồi đấy nha anh Phú,,):
Lục bình trôi tới trôi lui
Trôi xuôi trôi ngược dập dùi gió mưa
Chẵng cần ai đón ai đưa
Nỏn nà hoa tím cho vừa lòng anh..
Huynh Phú Thạnh ơi ! chờ Hồng Băng lên tiêng, tui hẹn anh cùng HB có dịp đến VL ghé nhà, phải đủ hai ông mới được, tôi khui hàng độc hại, ba đứa cùng nhâm nhi, khui hàng luôn nè. khô cá lóc do con gái tui làm cho cha lai rai, tôi dành lại kính mời nhị huynh- xí một sạn, trưa- tri một xựa, chiều- chì một xịu. nói vui mà mời thiệt tình đó. Anh ở gần thuận tiện ghé qua cà phê nghen.
Thân mến anh cùng Hồng Băng
Tui cũng như anh, đang chờ HB chớp đèn là mình chộp ngay nhe. Chúng mình “bưa đá”,”khay sông”, “khê vồng”. O.K. ?.