Tui không thích coi bói
Thật lòng Nguyễn Tuyết (NT) không tin vào tiên tri, bói toán và rất ghét coi bói , rất sợ coi bói Để NT kể cho các bạn nghe một chuyện : Số là vào khoảng năm 1984 gì đó , NT làm ở PGD thị xã VL , tới đợt đi kiểm tra trường là NT có mặt đi cùng . Hôm đó là đợt đi kiểm tra trường Cấp 2 cuả thầy Hoanh làm hiệu trưởng và vài trường khác nưã cũng ở khu vực bên An Bình. Mỗi lần đi là từ sáng tới chiều tối mới về. Trưa hôm đó thay gì dùng cơm trưa xong thì nghỉ ngơi một chút tại nhà người quen, tình cờ có 1 cô giáo bên An Bình gợi ý đi xem bói và giới thiệu là thầy bói nói rất trúng . Thế là cả đoàn phụ nữ tách ra đi xem bói, giấu mấy ông , NT cũng phải đi, tới một cái chòi tranh nhỏ xiú và các bạn lần lượt vào xem. NT không thích vì không có tin, nên đứng ngoài vườn cạnh chòi. Các bạn kêu, ê vô coi đại đi, đứng ngoài làm gì, buồn chết, coi rẻ lắm. NT nói tui không có tin đâu, uổng tiền. Ai xem xong bước ra thì NT hỏi: Ê bả bói bạn trúng hong ? Ai cũng giử bí mật, mày vô coi đi thì biết. NT nói , thôi thôi không có tin, không có coi! Hỏng ngờ NT nói nhỏ bên ngòai mà bà thầy bói nghe. Rồi có bạn ra nói , bả bói trúng phóc mầy ơi , lần lượt tới người cuối cùng gần xong, bạn bè xuí tới , xúi lui, 10 người đi, 9 người vô coi, làm NT cũng tò mò, vô xem một quẻ. Tới chừng NT vô, bà thầy giận hỏng thèm coi, bả đuổi ra , cô này không tin , tui không coi được ! NT quay ra, cả nhóm xô vô trở lại, mày nói mày tin đi , để bả coi cho biết. NT lựng khựng ngồi xuống . bà này bói bài nhiều kiểu , bả nhìn NT xong , bả nói tui không coi cô này, tui coi cho chồng cô, đưa tay ra đây , NT hỏng có nhớ là tay nào , vì 1 bên là tay nữ , 1 bên là tay nam , bói bài bả cũng bói chồng, mà chồng ở nhà đâu có mặt , Bói xong mấy kiểu bài bả không nói câu nào, tới chừng đưa tay bả cũng nín thinh, bả xào bài lại , bả chỉ phán có 1 câu” Coi chừng trong vòng đúng 1 tuần trở lại, chồng cô bị ra toà án ” . Ra khỏi cưả, bạn bè xúm hỏi , bả nói mày sao, có trúng hong . NT nói , bả đâu có chịu coi tao , bả coi cho chồng tao , bả phán một câu động trời, kỳ cục quá hà , tao không tin. Thế là tiếp tục kiểm tra các trường xong chiều hôm đó . Về nhà , NT không có dám kể cho chồng nghe , mà giử kín bưng , nhưng thiệt tình nằm ngủ không yên , cứ ra vô, thức giấc hoài . Đêm thứ hai , rồi đêm thứ ba, dỗ giấc ngủ rất là khó , vẫn thở dài và suy nghỉ sao kỳ vậy!!?? Chồng cảm nhận thấy NT có điều gì lạ , anh hỏi , có chuyện gì hong? Sao ngủ không được , mà thở dài hoài vậy, có chuyện gì, tại sao không nói. Đúng là chịu đựng ba đêm , mệt quá, nên NT lưa lời mà nói. Có một chuyện tui không tin , nhưng tui hỏng nói , chịu hỏng có được, tui mà nói ra , đừng có lo và đừng có la tui à nhe. Ông Quang hỏi chuyện gì nói đại đi. NT nói chuyện cuả anh , hỏng phải chuyện cuả tui. Trước khi kể, tui hỏi ông trước, ông có làm gì sai trái mà giấu tui hong? Ông có làm gì phạm pháp hong ? Q nói : Anh đâu có làm gì sai phạm pháp đâu. Vậy thì NT an tâm một bước . Bắt đầu kể , hôm tui qua An Bình kiểm tra các trường, mấy chị bạn súm nhau đi coi bói, cuối cùng tui không tin, nhưng tui cũng bước vô coi. Bà thầy bói nhìn tui , bả nói tui không tin , nên bả hỏng thèm coi tui, bả coi cho chồng, mà bả nói kỳ cục quá ! Mấy ngày nay tui không dám nói ra , nhưng bậy giờ tui nói đại ra, không giấu nưã mệt lắm. Bả nói, chồng cô trong vòng một tuần trở lại có bị thưa kiện ra toà. Thôi , hỏng có chuyện gì , thì an tâm ngủ đi. Thế là chồng và NT ngủ ngon giấc tới sáng . Tưởng là không có chuyện gì xãy ra , nhưng không ngờ , thêm một ngày bình yên rồi ngày hôm sau , sau khi đi làm về chồng và NT nhận được cái thư cuả Toà Án mời, nội dung không có ghi lý do . Vậy là tin hay không tin đây? hi hi. Sau đó NT nhờ anh trai và em trai Út đi dò la xem ai thưa kiện. Thì ra chuyện gia đình, chuyện nhò mà lớn , chuyện lớn mà nhỏ . NT còn nhớ thêm 1 câu quên nói nưã , bà thầy nói , mạng cô lớn lắm sẽ cưú được chồng cô .. coi như tiền hung, hậu kiết . NT không hiểu lắm. Từ đó NT rất sợ coi bói , rất ghét coi bói , không tin bói toán vì nói tốt thì vui , nói xấu thì buồn , NT không có thích nghe cái chuyện buồn.
Còn chuyện thứ 2 , thế giới bên kia có thật hay không, NT nghỉ , chết là hết rồi , làm sao người sống mà biết được tinh tường , nhưng đúng là có cái gì đó hơi huyền bí mình không giải thích thoả đáng được , điều này có lẽ dùng để răng đe để con người làm việc thiện , làm điều lành đừng làm điều ác, để có được cuộc sống vui vẻ , bình an trong tâm hồn. NT nghỉ cái gì cũng có mức độ , có thể gọi là thuyết tương đối thôi. NT không có tin lắm , nhưng cũng có cái cảm giác , ” Sao kỳ vậy ? thế thôi. Nếu tin quá hoá ra mê tín dị đoan . Cái gì cũng phải xem xét , cái mặt tích cực để kiểm nghiệm và xét mặt tiêu cực để tránh . Đúng là , NT hay thắc mắc ” SAO KỲ VẬY” !!???
Nguyễn Tuyết