Những bức ảnh của người “khùng”
Một ngày không đẹp trời, tôi đến khu Bình Lợi mới, có việc liên quan đến một tài sản đã mất trong quá khứ…Những hình ảnh xưa hiện về làm tôi chạnh lòng và cảm thấy tiếc nuối cho những thứ tôi đã mất khi xưa!
Xong việc, cũng còn sớm và buồn nên tôi lang thang ra bờ sông hóng mát. Nhìn những đám cỏ dại, tôi thấy thích thích và lôi máy ra để chụp những bông hoa dại ven đường.
Ôi, chúng chỉ là một đám cỏ dại nhưng trong mắt tôi chúng đẹp lạ! Những bông họa dại bé xíu…muốn chụp chúng, tôi phải kê sát máy vào.
Cho nên cứ mỗi lần tấp vào một đám cỏ để chụp, điều đầu tiên tôi làm là khóa cổ xe sau đó dùng một sợi dây, một đầu cột vào baga xe, một đầu cột vào cái túi mình đang đeo phòng xa có ai đẩy xe tôi vẫn biết được trong trường hợp tôi đang mãi mê chụp hình!
Đang lui cui chụp cái cảnh “XX” của côn trùng, mà hai con này bé xíu nên tôi phải dúi sát người và máy vào chúng. Bổng, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng một người đàn ông hỏi:
– “Cô kia, cô đang làm gì đó?”
– “Tui chụp hình chứ làm gì?”
– “Cô chụp gì trong đám bụi rậm đó?”
– “Tui chụp côn trùng đang…”xx”, tui chụp cỏ dại…”
– “Rảnh quá zậy, hết chuyện làm rồi hả?. Đúng là đồ khùng!”.
Hắn chửi tôi xong rồi quay lưng bỏ đi…
Tôi có “khùng” không ta? Nhưng nhờ “khùng” mà tôi có được những tấm ảnh về cỏ dại mà tôi rất tâm đắc.
Và rồi…tôi lại tiếp tục lang thang,hát khẻ bài hát ” Rong chơi cuối trời quên lãng” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mà nội dung bài hát ấy đang rất giống tâm trạng của tôi…
“Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này…”
Khùng ơi là khùng…Tôi khùng thật rồi! hahaha
Bài ảnh: Huỳnh Hương
9/12/13
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
Những bức ảnh đem đi triển lảm, còn đạt giải nữa là….Vậy mà đọc tiêu đề ” Những bức ảnh của người ” khùng” “. Tôi giật thót người, tự hỏi : thằng khùng nào mò vô trang nhà vậy ta ? Thì ra là Huỳnh Hương ! Đọc bài có 1 chi tiết mà tôi không nhịn cười được ” Cột dây chiếc xe vào cái giỏ đeo bên mình ” Thôi vậy cho chắc ăn, vì bọn gian có từ thủ đoạn nào đâu. Còn người đàn ông nói mình là đồ khùng, coi chừng hắn là người khùng thiệt hỏng chừng ! Hôm nào chắc tui cũng đi chộp 1 số hoa dại, xem có ai bảo tui là thằng khùng không ? Nếu có thì tui sẽ có phản ứng khác, không như H.H đâu.
HH ơi, mình cũng muốn khùng như vậy đó.
Mà ác quá, thiếu tài kém đức, nên ông Trời không cho khùng.
Riêng tôi thấy Huỳnh Hương khùng tuyệt vời với những bức ảnh không kém gì với nhà nhiếp ảnh NPK Đà Lạt, chuyên chụp côn trùng và cỏ dại. Lần tôi đi trại ST Dalat anh bạn nầy có vào dự buổi lễ khai mạc, anh ta hát rất hay và thơ anh rất tuyệt! Nhưng ở đó người ta gọi anh là Phước Khùng và anh cũng tự xưng mình với nghệ danh NPK.
Với tài của Cô “phó nhòm” Huỳnh Hương -côn trùng, hoa lá cỏ cây đều sinh động và tự nhiên thế ai dám bảo là “kh” nhỉ!
Huỳnh Hương ơi! Người khùng thường hay làm những chuyện lạ đời. Những tác phẩm này trông rất lạ và rất đẹp dưới cái nhìn và ống kính của HH, khác hẳn và khác thật thật là xa với cỏ dại “đời thường” bên đường. Cái lạ về ý tưởng này và về “kiệt tác” bên trên của HH, chắc hẳn không phải của người khùng rồi!!! Rất ngưỡng mộ.
Xin chào tất cả các anh, chị,
HH xin cảm ơn anh Cả Lần, anh Phong Tâm, chị Phương Nga, Chị Bạch Lộ và chị Thu Nguyệt đã có lời khen về những bức ảnh “khùng” của HH, hihi.
Tự nhiên dạo này HH mê chụp ảnh mà bỏ quên nàng Thơ rồi…thôi thì góp vui những hình ảnh mà HH sưu tập được.
HH sẽ gửi tặng trang nhà những bộ sưu tập ảnh về hoa, cỏ khác của HH. Mong mọi người đón nhận và thưởng thức.
Thân mến,