Tôi mừng khi quen được nhiều bạn sinh hoạt văn nghệ lâu năm
Anh Hồng Băng, Bây giờ là sáng ngày 05 tháng 12 năm 2013 .Hôm qua được bác sĩ cho biết tôi vẫn coi được truyền hình, xài vi tính…cách bình thường sau “ca” mổ mắt. (Nhẹ thôi, già mắt kéo mây).
Do đó tôi vào Net…
Tôi ghi nhận một điều mà tôi đã nói trước khi được đọc bài phỏng vấn Hồng Băng này của NNN (Ngô Nguyên Nghiễm chứ không phải là Người Ngoài Ngỏ nhe_ hi hi hi); đó là tui “…mỏng vánh so với anh PT, HB…” (trong bài Đông Hạ Tình Nồng)
Tôi hân hạnh và mừng khi quen được nhiều bạn có bề dày sinh hoạt văn nghệ như HB, PT… dù chỉ qua không gian ảo.
Tôi phải cần năm mươi bảy năm nữa mới theo kịp HB bây giờ, theo kịp số lượng thời gian sinh hoạt chứ không đề cập đến mặt khác. Eo ơi! Đã thất thập cổ lai hy rồi đừng có mơ.
Chúc mừng HB đã có sáu mươi năm như vậy và con đường bạn đi vẫn còn thênh thang đó. Hãy xài những cái “hiện đại” ( thật ra là “đồ cổ”) như HB đã đề cập: gạo lức, cuốc bộ, đói ăn rau đau uống thuốc,…thì tài khoản của bạn vẫn dồi dào. Đọc đâu đó có người viết là tương lai con người thọ trung bình 120 năm đấy bạn. Bây giờ trên thế giới cũng có nhiều người đã sống khoảng 115 rồi mà.
HB đã cho tôi biết nhiều điều mà tôi chưa biết (hữu ích), đồng cảm hoàn toàn khung trời mà bạn đã sống qua, hiểu bạn hơn dù không rốt ráo.
Ghi nhận cái gần gủi này khi nói về cái bề dày sinh tử của bạn “Chuyện đời văn nghệ, trở ngại là thứ thuốc… thử – Mình viết một đàng và người ta có quyền nghĩ một nẻo. Cái cách “thưởng lãm” thơ kiểu này vẫn còn tồn tại.”. Thêm nữa .. đoạn nói về Truy Phong “Sẽ gặp lại Một Thế kỷ mấy vần thơ, Thái Bình trả lại, Con vẫn sống!
Truy Phong vẫn còn đó.”
Nhân việc của bạn “Tôi trong nhóm sinh viên làm công việc thu hồi sách báo chế độ cũ.” Tôi kể một chuyện liên quan. Dạo đó tôi cũng đã phải làm; người giám sát (lẫn học hỏi) cách điều hành một trường học mà ngưới đó trách nhiệm, trưa thường ngồi ở bàn viết trong văn phòng, say sưa…với ngăn kéo bàn viết, tôi tò mò liếc thấy có nhiều quyển sách “đồi trụy” và một quyển đang được mở ra.
Thôi tôi dừng ở đây…vì bà xã nhắc mới mỗ mắt.
Thân,
NHA
Đọc bài viết này của anh NHA tôi chợt nhớ đến các pho truyện chưởng. Người luyện nội công 3 năm không bằng tiền bối luyện 45 năm. Thế nên mới có thiếu hiệp được đại cao thủ truyền cho 150 năm công lực. Ở lãnh vựic học thuật, nhất là thơ văn thì không phải vậy. Tôi rất mắc cười khi một người làm thơ lớn tuổi coi thường những đàn em. Họ nói, tui làm thơ sành điệu từ thời nó còn mặc quần tà lỏn (ý nói nó không bằng ta). Anh bạn Phương Đình Nguyễn có một thí dụ rất hay: Anh nói cậu anh năm nay 85 tuổi, hồi thập niên 1950 ông đã biết chạy Mobylette đầu tiên ở vùng chợ Gò vấp, vậy mà năm 1974 (còn trẻ) ông không biết chạy xe Honda SS50.Như vậy không thể nói cậu anh chạy xe lâu năm thì lái xe giỏi.
Trở lại vấn đề này, tôi nghĩ: anh NHA đã vào làng 3 năm mà nội lực như vầy, nếu thêm 2 năm nữa… Chờ xem.(SOS)
Anh NHA ơi! xuất sắc như anh mà phải cần “năm mươi bảy năm” nửa mới theo kịp anh Hồng Băng, em thấy “cái tài” của anh là có thừa, làm sao kể cho hết, tại anh khiêm tốn đó thôi, hồi là HS anh học rất giỏi, bảng vàng ghi tên anh chói lọi…còn ương ương như em thì chắc không mong chi nửa, chờ 2 kiếp nửa cũng chẳng có, em tủi thân quá …hic hic…
Chị Phrom thân,
Chị cho tôi xin can cái vụ sống 2 kiếp nữa để làm..thơ nghen. Làm chuyện khác đi, nếu xuống trần thế này. Cuộc sống văn nghệ nó khốn khó lắm chị ơi, dẫy đầy ra đó bộ không sợ sao? Còn không, thì ở trển làm… tiên cho đẹp. Đùa chút, viết đi, viết để quen dần, để tìm chút vui bên cái tuổi không còn nhiều niềm vui nữa. Thân, HB