Đông Hạ Tình Nồng của NHA
Nhớ lại lúc tập tểnh làm thơ, đầu năm 2010, tôi ham viết lắm, không ngại hay/dở, xong là gởi đi cho một bạn đăng lên web. Cũng ngộ, bạn mình cứ đăng “vô tư”. Vui! Chính vì vui và từ từ trở thành nghiện, tôi viết tiếp…Vâng, “vô tư” của bạn (đăng) kéo theo cái “vô tư”của tôi (viết) trải dài theo ngày tháng, mới đó …đã gần ba năm rồi nhưng mỏng vánh so nếu với anh PT, HB (khều …nhẹ).
Có nhiều bạn quen ở Úc châu cho nên khi Bắc bán cầu vào đông là tôi nhớ về Nam bán cầu vào hè. Tháng hai năm 2010, với thực tế đó cộng thêm chút tưởng tượng, tôi có viết Đông Hạ Tình Nồng. Bây giờ nơi tôi ở, ngày chính thức vào đông cũng gần kề. “Moi” lại bài thơ cũ, có “gọt” lại một tí, tôi xin bày ra chợ …”on sale”
ĐÔNG HẠ TÌNH NỒNG
Bên này tuyết đổ suốt mùa Đông,
Em hứa gởi qua chút nắng hồng.
Vì quên lời hứa đôi ba bửa,
Bèn hỏi anh ơi có giận không?
Vui giận khổ thương… chuyện của đời
Giận hờn như nước sông đầy vơi
Giận em giây lát vì trông đợi
Quên…để thân tâm được thảnh thơi !
Cảm mến bạn bè nghĩ đến ta
Nay gởi lại em một ít quà:
Tuyết lạnh cho mềm cơn nắng Hạ.
Vo tròn tình nghĩa bạn gần xa.
NHA
Anh NHA thân,
Mấy tuần nay tôi bị công việc vây chặt tứ phía, có lẽ còn kéo dài tới gần tết nữa vì chuyện nào cũng nham nhở chưa xong. Nói về chuyện viết, người ta chuyên nghiệp họ bắt đầu từ tháng 8 âm lịch nay đã hoàn thành, còn mình đam mê theo kiểu vui lại có chút ” ràng buộc ” nên dính cướng…Mỗi ngày vào trang lướt qua các chuyên mục đọc rồi lặn, ngại hụt hơi với thời gian. Đoc mấy lời tâm tình và bài thơ của anh tôi cứ suy nghĩ, may là có Hồng Băng và Lương Minh nói giúp giải nhẹ bớt lòng. Riêng nghĩ, tài hoa chẳng đo được bằng số tuổi đời, năng khiếu tài năng là chính. Có người chỉ 1 bài thơ, 1 khúc nhạc đã thành danh, cũng không ít người viết ba mươi năm sau như mới viết. Tụi mình chỉ là vui chơi, kệ nó đi NHA ơi! Bất chợt cảm hứng tôi muốn hoạ lại bài ĐÔNG HẠ TÌNH NỒNG của anh, lại sực nhớ vài hôm nữa theo đoàn đi thực tế sáng tác tại Đất Mũi Cà Mau đang lẩn quẩn trong đầu ý tưởng…Có lẽ tôi kết hợp hoạ với anh cho vui để khai mở cho chuyến đi nầy.
KHÔNG ĐỐI KHÔNG
Trời lạnh se se tiết lập đông
Dưng không chạnh nhớ tuổi xuân hồng
Một thời hạ nắng xa xôi quá
Từ buổi thu về không đối không.
Ngã ba đường cũ bước vô đời
Hạt bụi quê mình thoảng chút vơi
Khói trắng thời gian bào trắng khói
Ngày về mong thảnh vẫn chưa thơi.
Ta vừa lạc mất ở trong ta
May mắn còn đây một món quà
Ánh mắt nồng thơm bên xó bếp
Xao nhìn, củi lửa ngún tro xa.
Xin tạ ơn đêm ngày tháng tết
Mũi ta cọ xát Mũi Cà Mau
Sóng trườn lên bãi hôn dồn dập
Đưng, sậy hồn nhiên cũng bạc đầu.
08.12.2013
PHONG TÂM
Anh Phong Tâm,
Tôi vừa được biết anh Kiên Giang bị té gãy xương đùi, nằm ở BV Chấn thương chỉnh hình SG. Đài có đưa tin và các văn nghệ sĩ cải lương có vận động quyên góp. Vì tôi nghe không trọn nên không biết nhiều hơn. Nghe đâu 30tr.
Tôi sẽ lên thăm ảnh khi có điều kiện. Giờ, đơn chiếc quá! Vài dòng tin đến anh. HB
Hồng Băng bắt được tin ở đâu vậy? Tôi chẳng hay biết gì hết, có thông tin gì mới mong HB cho tôi biết với nghe, trong mấy ngày nầy không thể đi thăm anh KG được rồi, vì tôi phải thu xếp nhiều việc cho xong để đi trại sáng tác Cà Mau, khả năng tôi không có nhiều, nếu HB có dịp đi thăm, hoặc phụ giúp chút tiền thuốc men cho anh Hai KG nhờ HB bỏ thêm giùm 500 ngàn, rằng chút quà mọn của tôi, tôi sẽ tìm cách hoàn lại cho HB sau và nhớ chuyển lời giùm tôi thăm anh Hai chúc anh mau bình phục.Xong trại ST tôi sẽ tìm cách về SG thăm anh ấy.Rất cám ơn Hồng Băng. PT
Thưa anh Phong Tâm,
Hình như lúc nào anh cũng bận. Điều đó chứng tỏ rằng anh còn năng đông, đồng hành với sức khoẻ tốt, dẻo dai của anh. Gọi anh là “busy man” nhe. (Chữ này nhà tôi nói lên khi đọc phản hồi của anh).
Về chuyện “bề dày, bề mỏng” văn nghệ, ý tôi là mừng cho anh và HB, chứ với tôi, tôi viết cho vui thôi chứ không có ước mơ gì khác đâu anh ạ.
Cám ơn bài thơ cảm tác (họa) sâu sắc của anh từ Đông Hạ Tình Nồng. Rất vinh hạnh.
Tôi khoái nhất 4 câu này:
Ta vừa lạc mất ở trong ta
May mắn còn đây một món quà
Ánh mắt nồng thơm bên xó bếp
Xao nhìn, củi lửa ngún tro xa.
Và gởi đến anh chút hoài niệm tôi có được khi anh nhắc đến hai chữ Cà Mau:Thơ bạn gợi lòng nhung nhớ tết
Và ngày xưa một thuở đất Cà Mau
Năm Căn, cha mẹ từng lang bạt
Lúc tóc tôi xanh nay bạc đầu.
Chúc anh thâu hoạch thành quà tốt nhất cho chuyến đi., và mong anh chia sẻ với chúng tôi … một vài.
Thân mến,
NHA
Nhắn: Cảm ơn LM, HB, KO…đã cho anh những dòng tâm tình rất đẹp. Đáng lẽ viết riêng từng bạn nhưng mắt đã mỏi khi viết xong cho anh PT. Xin thông cảm.
Thì ra NHA cũng từng giẫm dấu chân Năm Căn – Cà Mau? Lần nầy tôi sẽ đến vùng kỷ niệm của bạn đây!
Anh Phong Tâm ơi,
Ba má tôi một thời sinh sống ở Năm Căn; thuở ấy mình còn nhỏ (dưới 4 hay 5 tuổi ) và sau đó chưa bao giờ có dịp thăm viếng nơi này.
Anh NHA mến,
NT đọc bài thơ ” Đông Hạ Tình Nồng ” , bà thơ này NT rất là thích , nhưng mấy hôm nay , em bận lo thi với đấu ! hi hi , bây giờ NT xin phép ghi PH cho huynh đây
Mùa Đông Cali
Cám ơn NTSnow. Phản hồi này là một tia nắng ấm.
Mấy hôm rồi , bận tiếp ” khách phương xa”
Đến nay mình mới nhớ bạn quê nhà
Thì ra “Khách quý ” ấy bạn tùng biết
Thơ thẩn ! Thẩn thờ :Ôi ! Bạn chúng ta…
Ha ! ha ! ha !…..PT* chúc bạn vui…
Khách về rồi khách lại đi
Để thêm giây phút chia ly bồi hồi ?
Thẩn thờ! Thơ thẩn!… Than ôi!
Vinh danh tình bạn tuyệt vời: Muôn Năm!