Nụ duyên thầm của Hải Đường.
Trong mục “Thư đi thư lại” của trang nhà, ngày 02/10/2013, từ “Khơi mào” của SOS – “Dạo này ai cũng bận” đến nay có 15 phản hồi. Sau khi “ngắm” tấm hình “Hải Đường và Lưu Phương sư tỷ” – không ngờ lời “…than thở với cậu LM mà sáng nay đã được lên báo rồi, suy nghĩ hoài mà cũng không biết cậu tìm ở đâu ra cái hình HĐ đang nhe răng hù thiên hạ vậy”… lại bị cậu LM bồi thêm một cú: “Không phải hù, nói theo văn chương cả Lần là khè thiên hạ”. Biết rằng SOS dỡn mang lại cho 2 mẹ con và thiên hạ thêm nụ cười sang khoái, nên PĐM “cao hứng” đổi màu nụ cười của Hải Đường thành nụ cười thanh bình, cười “vỡ cả trời tơ”. Không ngờ HĐ tâm hồn nhạy cảm đã “chộp” ngay ý này cảm tác ngay bài thơ “Nụ duyên thầm” rất hay và ý nghĩ tặng mẹ. Ngày 06/10/2013, chị Lưu Phương đã email cho PĐM: “…đọc phản hồi của em có cụm từ ” vỡ cả trời tơ “, Hải Đường rất thích và nghĩ sao không biết mà làm ngay bài thơ tặng chị… Bây giờ chị tặng lại để em đọc cho vui. (Lưu Phương).
Vậy PĐM xin gửi trang nhà bài thơ này của HĐ để cùng chia sẻ. (PĐM).
NỤ DUYÊN THẦM
Nụ cười vỡ cả trời tơ *
Nét duyên lãng đãng gieo mơ, quyện hồn
Dường như thoáng chút gợn buồn
Loang trong sóng mắt yêu thương ngọt ngào
Long lanh như một vì sao
Khóe thu ba đã len vào hồn tôi
Lạc vào mộng mị chơi vơi
Thiết tha một thuở, một thời đậm sâu
Xa lơ xa lắc – Tìm đâu?
Để se sắt nhớ, để đau đáu chờ
Duyên thầm và . . . cả trời tơ.
Hải Đường
———————-
(*) Cảm tác từ ” Vỡ Cả Trời Tơ ” của nhà thơ Phạm Đức Mạnh.
HĐ ơi, cháu đừng lo, bác tặng cháu mấy câu thơ sau đây là cháu OK liền hà..
“.Nụ cuời mà hở mười răng
Là người chân thật như trăng đêm rằm
Ai ơi chớ có hiểu lầm
Không hù không doạ khó tầm…à nghe….”
Như Phạm Đức Mạnh còn khoe
Nu cười “Vỡ cả trời tơ” kia mà
Gắng công chăm sóc mẹ già
Bạn bè thương mến cháu là cô tiên…
Thưa bác Phú Thạnh,
Cám ơn bác đã tặng cho cháu bài thơ , cháu hứa với bác là từ đây về sau cháu phải cười sao cho hở mười cái răng mới chịu .
Chúc bác của cháu luôn vui , khoẻ .
Chưa kịp “hoàn hồn” vì chưa biết tại sao cậu LM có tấm hình đó thì sáng ra thấy mẹ cứ nhìn HĐ cười cười hoài , nghi lắm nhe- chắc có chuyện gì đây nè. Nghi đâu trúng đó, vào chợ thơ thấy ngay bài ” Nụ duyên thầm” . Cám ơn chú Phạm Đức Mạnh đã ” đổi màu” cho nụ cười của HD và ưu ái giới thiệu bài thơ này.
Chúc chú mọi sự an lành.
Hải Đường
Vậy từ rày trở đi, chú muốn HĐ luôn giữ màu nụ cười tươi trẻ, yêu đời… ấy nhé.