Mắc cở của Huỳnh Hương
Mắc cở không phải là tính xấu, nhưng với Huỳnh Hương thì cá tính này thiệt là tai hại. Mắc cở nên chờ em ở cổng sau trường, mắc cở nên theo em mà không dám tỏ, và cuối cùng viết thư rồi mà cũng không trao. Hậu quả giờ chỉ còn nuối tiếc (SOS)
Mắc cở…
Nhớ ngày xưa tuổi học trò
Sau giờ tan học, tôi chờ cổng sau
Em cùng đám bạn lao xao
Em cười… tôi thấy lòng sao ngượng ngùng.
Theo em…tôi bỗng ngập ngừng
Tỏ tình không đặng, thẹn thùng em ơi!
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao…mắc cở, ngại thời không trao!
Rồi bao mùa hạ qua mau
Chỉ còn kỷ niệm đi vào tháng năm
Bây giờ em đã xa xăm
Giờ thì nuối tiếc, chỉ vì ngày xưa…
Ngày xưa mắc cở làm chi
Thơ tình chẳng gửi, em đi mất rồi!
Huỳnh Hương
Mắc cở
Nhớ ngày xưa tuổi học trò
Sau giờ tan học, tôi chờ cổng sau
Em cùng đám bạn lao xao
Em cười tôi thấy lòng sao ngượng ngùng.
Theo em tôi bỗng ngập ngừng
Tỏ tình không đặng, thẹn thùng em ơi!
Bài thơ đă viết hết lời
Muốn trao mắc cở, ngại thời không trao!
Rồi bao mùa hạ qua mau
Chỉ còn kỷ niệm đi vào tháng năm
Bây giờ em đã tóc râm
Còn gì tiết nuối , ý trời đã ban
Hôm qua lên mạng gặp nàng
Thôi rồi tang biến muôn vàn suối mơ.
Bài thơ của Hynh Hương hay quá mà sao không thấy bạn nào có nhã hứng đóng góp cho MẮC CÓ thêm nhiều thi vị . Theo tôi nghĩ có thể hợp với tâm trạng nhiều người nhưng vẫn còn Mắc Cở thôi .
Xin Hynh Hương cho viết lại BỐN CÂU CUỐI cho đúng tâm trạng của tôi.
TTN