Lo hậu sự ở Mỹ
Ở Mỹ, cái gì xảy ra tai nạn cũng phải mua baỏ hiểm, nên NT nói sống ở đây chỉ vưà đủ ăn , vưà đủ mặc và vưà đủ xài. Nhưng bên cạnh đó cũng rất nhiều người thưà ăn , dư mặc và dư giả xài, mà còn để dành trong kho nưã.Nào là mua bảo biểm xe , bảo hiểm nhà, baỏ hiểm sức khoẻ. Rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại… và tiền linh tinh. Người lao động lảnh lương ra trừ thuế 1/3 rồi. Tiền lương chỉ còn lại 2/3 mà phải chi đủ thứ cho nhu cầu trong gia đình. Xung quanh nhà NT phòng hờ mấy can nước sạch ngưà khi dộng đất, nhà máy cúp nước thì mình có nước xài. Luôn giử 1 ít đồ khô trong tủ lạnh , hay để 1 góc nào đó. NT nghe kể sau khi bị thảm hoạ thì nhà nước đi tới nơi tiếp tế nước sạch và thức ăn cơ bản như lương khô để tạm dùng mỗi ngày. NT nghe tin thời sự thấy nhiều cảnh tượng đau thương trên đất Mỹ và cả thế giới. Ở Mỹ , khi chết tiền chôn cất, mua đất đai tới mấy chục ngàn đô, tức cười khi rảnh không có khách , có lần NT nghe Bs Nga nói, chị Tuyết biết hong , có gì mà lo. Bs Nga và ông xã cuả cuả Nga đã tính trước rồi, khi chết sau này không để cho con cái nó cực khổ, lo toan cho mệt , nó có công việc làm ăn và sinh sống cuả nó , NT hỏi vậy thì BS làm sao !!??. Bs nói là 2 vợ chồng Bs đã ký sẳn hiến xác để cho nghiên cưú khoa học, vì vậy họ lo hết , con cái không có bận rộn và cực , vì lúc đó chết mất tiêu rồi còn gì mà lo nưã, còn có 1 anh chị bạn thân trước đây ở Sài gòn , nay sống ở Washington đã nói , sau này 2 đưá tui sẽ thiêu cho rồi , NT hỏi uả vậy bà quăng xuống biển hả?
Chị này nói không, để vô hủ , cho con gái nó thờ, hoặc đem chôn ở 1 góc sân vườn phiá sau , chỉ khoảng 2 tấc, âm dưới đất, ai mà biết. Chung quanh trồng hoa đẹp, tụi nó còn rảnh mà ra vô thăm , nếu có bán nhà mua nhà khác thì lấy lên đem theo và cứ làm y chang như vậy. Bà bạn này chỉ có 1 đưá con gái, lúc còn ở VN học ngành y năm thứ 1 , sau đó qua Mỹ trước NT hai năm , con gái tiếp tục học về Administration gì đó , rồi tốt nghiệp và vô trong bệnh viện làm trong văn phòng hành chánh lo giấy tờ cho bệnh nhân. NT tức cười và cũng có suy nghĩ lo xa chút chút , ừ nhỉ cả 2 cách đều có lý do cả và cũng tiện lợi, ít tốn kém nhứt, vì thật ra ở nước Mỹ này, con cái luôn bận rộn, không có thời gian và nhớ nhung ra thăm người quá cố nơi xa xôi hẻo lánh ! Buồn chết được, nhưng NT thấy đó cũng là 1 cảm nghĩ lo xa có lý !
Nguyễn Tuyết
Cô Tuyết ơi, cô lo y như ba má của cháu, nghe nói ba má của cháu đã mua đất lo hậu sự rồi nghe nói ở Santa Ana có quảng cáo làng vĩnh cửu VN đẹp lắm . Người Việt lại đó mua nhiều lắm, họ chết cũng muốn sống chung với nhau thất tình cháu không hiểu nổi . Mấy người bạn của cô suy nghĩ rất chu đáo, chết là hết chỉ cần làm cái gì thật đơn giản ,