Vài cảm nghĩ khi đọc bài của Thanh Hương
Bài viết cuả Thanh Hương, bạn viết văn hay lắm, tôi chỉ nghe và chưa biết phải nhận xét sao vì chưa đến nơi này. Bạn kể làm cho tui biết được rõ xứ sở đặc biệt cuả xương rồng , Nói thật lòng , lúc Nguyễn Tuyết (NT) ngày đầu tiên qua đây nói là đi định cư , nhưng trong lòng định thám thính xem sao đã. Ở luôn hay về lại nơi cái gọi là “Ta về ta tắm ao ta” con trai thì bỏ phiếu về nhà mình mẹ ơi , ông Quang thì cũng phán , về đi em , còn đủ tiền vé máy bay về mà nhưng NT sau vài đêm suy nghỉ quyết định ở lại, lấy nơi này làm quê hương thứ 2 .
Năm đó NT đi qua đây mà nhà cưả ở Sài Gòn vẫn còn và con gái còn ở đi làm, nhưng xét cho cùng, chịu đựng vài năm, chịu cày và đi cày liên tục,.học và đi học, dù đồng lương NT kiếm được có mức chỉ dưới đáy xã hội nhưng cũng gọi là thoải mái chính tại lòng mình mà thôi. Hôm
Nguyễn Tuyết đi chùa nhân lễ Phật Đản
trước, ĐKP qua đây hơi ngạc nhiên, nhìn nhà cửa của NT và hỏi: “Sao mà hay vậy? NT trả lời : “ Nhờ Trời Phật độ” giúp đở mới vượt qua nổi cái buồn lúc ban đầu và hiện tại thì tạm vui với cái mình đang có…. Nơi này vẫn là nơi tự do và thoải mái.
Dù là sống nơi đâu trên đất Mỹ , lạnh cóng khi đóng băng hoặc nóng như sa mạc nhưng trong nhà đầy đủ tiện nghi thì luôn mát mẻ hay ấm áp với khí hậu và vệ sinh đãm bảo tốt hơn . Căn nhà nào nhìn bên ngoài thấy nhỏ xiú xiu hà mà khi đi vào thì ít nhứt cũng cở nưả công đất cuả quê mình. Văn phòng Công ty cũng vậy, các cửa hàng cũng vậy … thấy như cái hộp quẹt mà vào trong thì sẽ biết nó nhỏ cở nào, có những dãy nhà nhìn cái kiểu xấu xí, cổ xưa nhưng ở Mỹ người dân vẫn bảo tồn và luôn tu bổ, suả chưả và giữ nét y chang hồi thời còn thuộc địa Anh , vì đó là di tích lịch sử đó mà !? màu sắc cũng vậy nguyên dãy nhà thường là cùng một tong màu mà thôi, thường là nhạt nhạt và nhu !! Ai mà mới qua cũng hơi bị sốc nhưng nếu sống vài năm bạn sẽ muốn ở đây luôn. Ở dưới uê thì không nói, còn ở Sài gòn mà nghè thì rất ư là phiền phức vì nhà thành phố chỉ 4 thước ngang, phải cất cao 3- 4 tầng, nhà không thang máy thì độ tuổi về chiều cuả chúng ta cứ leo lên, leo xuống lầu cũng hơi mệt chứ?
NT SNow.
cám ơn chị Tuyết đọc bài của Hương. mỗi người có cái nhìn riêng. quan niệm của Hương là nếu mình lạc quan thì cái nhìn của mình sáng sủa. Hương có đọc một câu nói là: nhà nào cũng có một … thùng rác. Nếu mình đến nhà người ta mà cứ … đi xăm xoi trong cái thùng rác thì…đúng là mình chỉ thấy…rác!! 🙂