Ngẩu nhiên ngày tháng cũ của Hồng Băng
Lãng đãng một khúc tình cố tan lẫn vào khói mây sóng nước, hoá hiện cách kín đáo đến ngột ngạt, nhà thơ mới lộ bày khi phù sa phơi tóc toả hương. như một ngẫu nhiên ” Gửi cho người/ Phận bọt bèo duyên ” Với Hồng Băng thơ anh luôn tàng ẩn dường như để nếm trọn từng giọt buồn…” Một mình,tôi mọc vói nhân gian ” cô đọng và tĩnh lặng. ( PT ).
NGẨU NHIÊN NGÀY THÁNG CŨ
” Yên ba giang thượng sử nhân sầu”
( Thôi Hiệu, Hòang hạc lâu)
Khói là đà trên sông
Hóa thành mây hay thẫm vào sóng nước
Tầng cao, lãng đãng ngàn xanh hóa hiện
Em về phơi tóc phù sa
Tỏa hương suốt đời tìm kiếm
Như con chim bay vội
Tôi nhặt về viết khúc hoan ca
Những trường ca tổ khúc
Thẫm âm trong mắt không lời.
Gửi vào gió
Ngẫu nhiên ngày tháng cũ
Gửi cho người
Phận bọt bèo duyên.
Nắng lên biêng biếc khói tan
Sóng lắp xắp vỗ vào nắng ấm.
Nước vẫn đầy sông, gió vắng
Một mình, tôi mọc với nhân gian.
HB