MỘT THOÁNG MÃ TỔ
Ngày đăng: 2/08/2026 10:21:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nằm ngoài khơi phía tây bắc Đài Loan, rất gần bờ biển Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục, quần đảo Mã Tổ từng là một trong những tiền đồn nóng bỏng nhất của cuộc đối đầu hai bờ eo biển Đài Loan. Những năm tháng ấy đã để lại trên các hòn đảo nhỏ bé này một hệ thống đường hầm, công sự, doanh trại và trận địa quân sự dày đặc.

Chiến tranh lùi xa. Những khẩu đại bác không còn khai hỏa, những đường hầm đá hoa cương thôi tiếng bước chân quân nhân. Mã Tổ bắt đầu một cuộc đời khác: biến những dấu tích của một thời khói lửa thành di sản, những ngôi làng đá thành điểm đến, và biển đêm thành sân khấu cho những vệt sáng xanh kỳ ảo. Ở nơi từng là tiền tuyến, người ta đang học cách sống bình yên cùng ký ức.
Bước ra từ lòng đá :
Muốn hiểu Mã Tổ, có lẽ nên bắt đầu từ lòng đất.

Ở đảo Nam Can , đường hầm Bắc Hải là một trong những dấu tích ấn tượng nhất của thời chiến. Được khởi công vào cuối những năm 1960, đường hầm dài khoảng 640 mét, khoét sâu vào lòng núi đá hoa cương để tạo nơi trú ẩn và bến ngầm cho tàu quân sự.

Bước qua cửa hầm, cái nắng và hơi nóng của mùa hè dường như bị bỏ lại phía sau. Không gian lập tức trở nên lạnh và ẩm. Những bức vách đá sẫm màu, những đường đục còn hằn trên đá khiến người ta dễ hình dung công sức khổng lồ của những người từng đào từng mét đường hầm trong lòng núi.

Ngày nay, du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ trôi theo dòng nước trong lòng hầm. Tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng nước vỗ vào vách đá, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên mặt nước. Không còn tiếng động cơ chiến tranh,thứ còn lại là ký ức về một thời mà chỉ cần đứng trên bờ biển, người ta cũng có thể cảm nhận được khoảng cách địa lý rất ngắn nhưng khoảng cách chính trị lại dài đến vô tận giữa Mã Tổ và bờ Phúc Kiến phía bên kia.
Những chiếc loa từng hướng về đại lục:

Rời khỏi lòng đất, đi qua những con đường nhỏ men theo triền núi, Mã Tổ lại hiện ra với một ký ức khác của chiến tranh: cuộc chiến bằng âm thanh.
Trên đảo Bắc Can, những công trình từng phục vụ chiến tranh tâm lý nhắc người ta rằng chiến tranh không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng súng. Có khi nó bắt đầu bằng những lời nói phát đi từ những chiếc loa khổng lồ, vượt qua mặt biển hướng về phía đại lục.
Những trạm phát thanh năm xưa từng là một phần của cuộc đối đầu giữa hai bờ. Ngày nay, nhiều công trình đã trở thành điểm tham quan. Những chiếc loa im tiếng đứng trước biển, trông vừa kỳ lạ vừa có chút gì đó buồn bã.
Đứng ở đó, nhìn về phía bờ biển Phúc Kiến trong những ngày trời quang, người ta có thể nhận ra một nghịch lý của lịch sử: nơi từng dùng âm thanh để đối đầu với nhau, giờ đây lại cần đến sự im lặng để cảm nhận vẻ đẹp của biển.
Tần Bích và những ngôi nhà quay mặt ra biển:
Nếu những đường hầm và công sự kể câu chuyện về một Mã Tổ của chiến tranh, thì làng cổ Tần Bích lại đưa người ta trở về với một Mã Tổ khác: một vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa Phúc Kiến.
Những ngôi nhà đá hoa cương nằm nối tiếp nhau trên sườn núi, mái ngói âm dương, tường đá dày và những con đường nhỏ quanh co. Nhìn từ xa, cả ngôi làng như được xếp từng lớp theo triền núi, phía trước là biển rộng.
Người ta từng ví Tần Bích như một “Hy Lạp thu nhỏ” của Mã Tổ, nhưng có lẽ sự so sánh ấy vẫn chưa nói hết vẻ riêng của nơi này. Tần Bích không có màu trắng và xanh của những hòn đảo Địa Trung Hải. Nó mang màu của đá, của mái ngói cũ, của những bức tường đã đi qua nhiều mùa gió biển.
Điều đáng quý là những ngôi nhà cổ ở đây không bị biến thành những “hiện vật” nằm im sau lớp kính. Nhiều căn nhà được sửa sang thành homestay, quán cà phê, nơi lưu trú nhỏ hoặc không gian nghỉ ngơi. Du khách ngủ trong những ngôi nhà từng thuộc về nhiều thế hệ cư dân, sáng thức dậy nghe tiếng gió biển luồn qua những bức tường đá.
Giữa hai bờ biển:
Mã Tổ là một vùng đất có vị trí đặc biệt. Về địa lý, nó nằm rất gần Phúc Kiến; về văn hóa, người dân nơi đây mang nhiều nét truyền thống và phương ngữ có nguồn gốc từ vùng Mân Đông; nhưng về quản lý hành chính, Mã Tổ thuộc Đài Loan.
Sự giao thoa ấy tạo nên một không gian rất riêng.
Ở đây, người ta có thể cảm nhận được dấu vết của văn hóa Phúc Kiến trong kiến trúc làng đá, trong tín ngưỡng, trong ẩm thực và cách tổ chức đời sống cộng đồng. Nhưng đồng thời, Mã Tổ cũng mang những dấu ấn rõ rệt của lịch sử hiện đại và nhiều thập niên nằm ở vị trí tiền tuyến.
Có lẽ vì thế mà cuộc sống trên đảo mang một nhịp điệu khá đặc biệt. Chậm, lặng và có phần khắc khổ.Một người dân lớn tuổi có thể từng trải qua những năm tháng mà tiếng pháo là một phần của đời sống thường ngày. Thế hệ trẻ hôm nay lại lớn lên trong một Mã Tổ khác, nơi khách du lịch đến tìm những ngôi làng đá, những đường hầm chiến tranh và hiện tượng “nước mắt xanh”.
Hai thế giới ấy cùng tồn tại trên một quần đảo nhỏ.
Và có lẽ điều đáng quý nhất là người ta không cần phải lựa chọn giữa chúng. Quá khứ vẫn được giữ lại, nhưng cuộc sống thì phải tiếp tục.
Khi biển đêm bật sáng”
Nếu ban ngày Mã Tổ khiến người ta nhớ đến những đường hầm và làng đá, thì khi đêm xuống, quần đảo lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Vào những thời điểm thích hợp, hiện tượng “nước mắt xanh” có thể xuất hiện trên mặt biển. Những sinh vật phù du phát quang khiến từng con sóng nhỏ bừng lên ánh xanh trong bóng tối. Mỗi khi nước chuyển động, những vệt sáng lại lóe lên rồi tan biến.
Đó là một trong những trải nghiệm khiến nhiều du khách tìm đến Mã Tổ.Nhưng Blue Tears cũng có một nét rất giống Mã Tổ: nó không phải thứ có thể dễ dàng sở hữu. Người ta phải chờ đợi một đêm thích hợp :chờ biển đủ lặng, chờ thiên nhiên cho phép.Và khi những vệt sáng xanh xuất hiện, chúng thường chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Mã Tổ hôm nay đang đứng trước một cơ hội mới. Những gì từng khiến nơi đây trở thành một tiền tuyến giờ lại trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt cho du lịch: đường hầm quân sự, công sự, trạm phát thanh, làng đá, hải đăng, biển đêm và những câu chuyện lịch sử.Nhưng cơ hội ấy cũng đi cùng một câu hỏi.Khi ngày càng nhiều du khách tìm đến, liệu Mã Tổ có còn giữ được sự tĩnh lặng vốn là một phần sức hấp dẫn của nó?
Vậy nên,bài toán của Mã Tổ trong những năm tới không chỉ là làm sao đón thêm nhiều du khách, mà còn là làm sao để những ngôi làng đá không biến thành những “phim trường” du lịch, những đường hầm chiến tranh không mất đi ý nghĩa lịch sử, và biển đêm vẫn đủ sạch để những giọt “nước mắt xanh” tiếp tục xuất hiện.
Một vùng đất học cách sống cùng ký ức:
Rời Mã Tổ, tôi nhớ mãi những ngôi nhà đá Tần Bích, nhớ đường hầm Bắc Hải, nhớ những chiếc loa khổng lồ hướng ra biển, hoặc nhớ một đêm đứng bên bờ nước nhìn những vệt sáng xanh vụt hiện rồi tan biến.
Mã Tổ không xóa ký ức về những năm tháng khói lửa. Những đường hầm vẫn nằm sâu trong lòng đá, những công sự vẫn còn trên các triền núi, những chiếc loa cũ vẫn hướng về phía biển. Chỉ có điều, tất cả giờ đây đã im tiếng.Và trong sự im tiếng ấy, người ta nghe rõ hơn tiếng mái chèo khua trên mặt nước, tiếng gió đi qua những bức tường đá cổ, tiếng sóng vỗ vào bờ và đôi khi, nếu may mắn, ánh sáng xanh của biển đêm bất chợt hiện lên.
Mã Tổ,một nơi từng là tiền tuyến,giờ đây đang trở thành nơi du khách tìm đến để tìm sự bình yên.
Nguyễn Triệu Hải
