CÔ GIÁO PHẠM TRƯỜNG TỐNG PHƯỚC HIỆP
Hồi còn là học trò trường Tống Phước Hiệp (TPH), tui không có duyên học với cô giáo Phạm. Nhớ như in, ở đó, hồi đó , học trò tụi tui luôn ái mộ những cô giáo vừa trẻ, vừa đẹp vừa văn minh và dư khả năng để trị những đứa học trò tỉnh lẽ như tui. Cô giáo Phạm cũng nằm trong cái danh sách được học trò yêu quí , nhưng tui chỉ đứng nơi cửa lớp hay trên sân trường để ngắm và nghía cô từ khoảng cách hơi xa xa. Tụi gọi đó là khoảng cách ái mộ dành cho cô chiều chiều , sáng sáng .
Chắc đồng môn không thể nào quên những cô giáo xinh đẹp, đã từng ngự trị trong trái tim của nữ sinh và cả nam sinh học trò TPH bấy giờ ? Đó là cô Hồng Khanh, Bạch Cúc , ThịTùng , Phạm Trí, cô Nguyệt Ánh , cô Bích Liên , cô Cảnh Tâm ,cô Phụng, cô Phương Phi, cô Sâm, cô Ngự Bình …. Mỗi cô giáo là cả một bầu trời lung linh sắc màu , xanh , hồng lấp lánh của học trò tụi tui ngày đó. Cô Tùng là mùa xuân tươi vui rộn rã , cô Bạch Cúc là mùa thu dịu dàng lãng mạn ; mùa hè có cô Bích Liên , mùa đông của miền Nam vừa đủ lạnh là cô giáo Ngọc Lan. Còn cô Hồng Khanh bỏ lại mùa mưa phương nam của Vĩnh Long để lên Đà Lạt có riêng một góc trời ? …Nhớ có lần che chung áo mưa cho 2 cái đầu không ướt , hai cô trò vượt qua một khoảng sân tới phòng Khánh Tiết trong cơn mưa chiều chợt đến rồi dây dưa không chịu tạnh .Vậy đó , chỉ cần có duyên đi cùng với cô giáo mình yêu quí qua một chút khoảng sân trường là niềm hạnh phúc của tui , tối ngủ còn nằm mơ !
Hồi lớp 10 , tui học Anh Văn với cô Bạch Cúc, nhớ bữa đó cô dạy văn phạm bài ” Indirect speech ” cô dạy chưa được nửa bài thì có người vào lớp nói nho nhỏ gì đó với cô làm cô thất sắc rồi chạy lên văn phòng. Những ngày sau cô dạy tụi tui như cái xác không hồn, thỉnh thoảng bước ra ngoài sân, khi bước vào thì cặp mắt đỏ hoe ! Sau nầy tui mới biết là lúc đó cô đang bất an vì mong tin chồng từ chiến trận. Từ đó đến hè , cô mất tập trung dạy , tui thì mất tập trung học ! mà tui cứ tập trung ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của cô . Lòng tui đầy lo âu không thể tỏ bày khi gương mặt đẹp ấy tiều tụy hơn, dáng mảnh mai của cô càng mảnh mai hơn , thấy thương cô thiệt là thương mà cô đâu có biết !!!
oOo
Rồi cũng xa một thời bướm hoa áo trắng , xa mất tăm những cô giáo trẻ của mình. Rồi tui cũng thành cô giáo, cũng có học trò ngu ngu ngố ngố thương yêu. Nhớ lại hồi nào mình cũng vừa ngố, vừa ngu như vậy. Gặp lại cô Cảnh Tâm khi tui dạy học ở Saigon, tui thành đồng nghiệp của cô. Rồi cô nghỉ hưu, rồi cô qua đời đã quá năm năm . Cô giáo dạy môn Sử Địa nhỏ nhắn , chim sáo chân nhanh , cô hiền lành như thể ma sơ .
Riêng cô giáo Phạm, cũng thiệt lạ lùng một quan hệ tầm xa. Tui chưa hề học với cô , chưa gặp cô bao giờ, chưa nghe qua giọng nói mà mơ về người. Chỉ là những lời cô comment qua lại trên FB với bao nhiêu học trò cũ của cô , tui đọc , vậy mà tui quí yêu cô hết sức. Cô lấn vào tâm hồn tui qua những tập thơ có bút danh ‘ Trầm Hương Ptt ‘. Rồi qua FB , đôi khi cô cho một cái ‘ like ‘ như nhắn nhủ rằng ‘ cô có đọc đó nghen ‘. Đôi khi cô để lại một cái ‘ còm ‘. Và khi cô đã cho một lời bình, cô viết bằng cả trái tim . Từ trái tim cô đi vào trái tim tui ngọt sớt, tui trân trọng những lời cô bình , y như cảm xúc ngày xưa đứa học trò-tui đang lớn , xúc động dâng trào lúc đọc đi đọc lại những lời phê bình mực đỏ trên cái ô “lời phê của thầy / cô” khi bài văn nghị luận được trả về cho tác giả !
Có lần tui nói về hạt giống tình yêu học trò con gái đã gieo trên những luống hoa trong sân trường TPH bị úng , cô giáo Phạm đã tiết lộ rằng chuyện đó không phải chỉ dành cho học trò mà cho cả các bậc thầy cô.!!! Cô đã chỉ đường cho tui mon men tới …vùng đất cấm , nơi bấy nay không ai dám đụng , mà chỉ nghe …lời đồn từ miệng học trò , tụi nó nói nhỏ thì ít mà nói to thì nhiều ! – Đó là những chuyện tình của các anh-chị- thầy-cô , cũng như những chuyện “song ngoại” có thiệt ngoài đời , và thú thiệt tui cũng rất hào hứng , dẫu …muộn màng !
Cô giáo Phạm sống ở xa mà tấm lòng vẫn hướng về chốn cũ , cô vẫn giao hảo với đàn em trong tình tỉ muội hơn là giai cấp cô-trò. Tui ngưỡng mộ cuộc sống bình yên hạnh phúc hiện tại của cô , duyên phận ưu ái cô và cả sự lựa chọn người trăm năm của cô cũng là điều cô phải dạy , để những đứa học trò như tụi em rút kinh nghiệm ở …kiếp sau !
Với cô giáo Phạm, tui vẫn có tình yêu ngồ ngộ của một đứa em út , có chút gì như nũng nịu , thích được khen …lai rai trong sự nuông chiều chừng mực . Khi tui ngồi ghép tấm hình của hai cô trò trên cùng một cái khung, tình cảm kỳ cục đó chiếm ngự trong lòng tui rất đổi tự nhiên.Tui thấy cô giáo Phạm tầm tầm “trẻ trẻ” cũng cở ….tui ! Vì đó là chị-cô-giáo Phạm mà , em yêu mến chị nào giờ , em tỏ tình với chị suồng sã lắm, có phải hơm chị ?
NGUYỄN NGỌC HẠNH
CHS Lớp 12 (Nk73)
Bài đăng trong Nội san Xuân Ất Tỵ 2025
Tác giả Nguyễn Ngoc Hạnh