NGỒI MỘT MÌNH CỦA THU VÀNG
Thể “Thơ xuôi” thịnh hành trong thập niên 1970. Lâu rồi anh mới thấy lại . Từ 1969-1975 anh viết khá nhiều thể này . Sau 75 đói quá bỏ luôn tới giờ . Em có hay xem Nguyên Sa chứ ? : “ Ngày mai tôi đi, tôi chắc trời mưa? Tôi chắc trời mưa mau ! Mưa thì mưa tôi cũng không bước vội, nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau ! …..” (Đặng Công Tạo)
NGỒI MỘT MÌNH
Nắng gắt quá trời đất buồn so ngồi một mình mà nóng cả bốn bên ọt bóng mát ấy là một vùng thơm thảo. Lúc lỉu lá mời lưng ai nằm nghỉ bềnh bồng mớ chút lạnh vào đông
trong lòng văng vẳng tiếng ầu ơ,
rau răm nhắn gởi vu vơ vài lời
hai bờ sông cỏ lào xào
bâng quơ đâu đó câu chào. thấy ưng
Nhín lại chút buồn đừng bung ra hết nhớ thương bỏ xuống ở ngoài sân người xa lăng lắc em sao thấy chẳng lẽ. gọi nhau gọi cả đời. thủy chung
Rồi mai. rồi mốt. rồi xa nữa
lặn lội trần gian. sáng tới muộn mằn
từ ngọt nhạt đến đắng lòng
buồn vui độ lượng. giữ câu kinh cầu
giữ hình ảnh nào có cảm giác bình an…
Thuvang