ĐÊM KỲ DIỆU CỦA HỒ AN NHIÊN.
Tôi đọc đi đọc lại bài thơ này của chị Hồ An Nhiên mấy lần, mong tìm ra một cách nào đó, để chỉ trong ít dòng chữ thôi có thể giới thiệu với các bạn. Nhưng vô phương! Cái đêm trăng huyền hoặc và cái tiếng vạc sành kêu, cái âm thanh cứa nhau của hai miếng kiếng, mà lại ở trong tim mình, nó lấy hết chữ nghĩa vốn đã ít ỏi của tôi rồi. Các bạn đọc mình ên đi nhé.( ĐDT)
ĐÊM KỲ DIỆU
Nghe trăng sao khẻ hát khúc ngôn tình
Đêm kỳ diệu tỏa mùi hương trinh nữ
Hỡi ai ơi sao đêm nay lặng gió
Cho mây hờn vằng vặc nép bên trăng
Tiếng thở than rủ mềm môi lữ khách
Ánh mắt nào còn nhớ thuở đi hoang
Vai kề vai sương thấm lúc trăng tà
Ta vẫn nghe tóc thơm nồng hơi thở
Ai xuôi ngược chốn phồn hoa đô hội
Có giây nào lắng đọng giọt sương tan
Nghe trong tim khắc khoải tiếng vạc sành
Vang thảng thốt giữa đêm trăng huyền hoặc…..
HỒ AN NHIÊN