VĂN THÙY “DỊ NHÂN”
Nhìn dáng người nhỏ thó, trang phục “lập dị”, với những câu tếu táo như cố lấp đi những mất mát quá lớn trong cuộc đời của ông làm tôi chạnh lòng. Có thể phác họa về ông còn thô và vụng nhưng đó là cảm nhận rất thật của tôi về ông, về những đắng cay ông đang cắn răng chịu đựng vì đã trót dại “cá cược cả đời” với thơ.
.
VĂN THÙY “DỊ NHÂN”
Cuống quýt với thơ
Lử đử cùng thơ
Say thơ như điếu đổ.
.
Cả đời
Đánh đổi
Được gì?
– Dăm ba bài thơ dán tem “thơ bụi’. (1)
.
Thiếu vợ
Thiếu con
Đâu phải Kép Tư Bền
Sao cứ bắt miệng cười tim héo.
.
Đời lắt léo
Phận eo sèo
Thây kệ thế gian úp mở.
.
Giả ngố
Mượn chữ bày trò
Vác thơ
Tưng tửng.
…………….
(1): Chữ dùng của nhà thơ Nguyễn Khôi*.
Ân Thi, đêm 22 tháng 04.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Nhà thơ Văn Thùy sinh năm 1941 ở làng Vạn Phúc, nay là phường Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, quê gốc ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Nhưng nhiều người lầm tưởng ông quê huyện Ân Thi, Hưng Yên. Thực tế đó là quê vợ của ông, ông sinh sống cùng gia đình ở đây. Vài năm qua thì ông sống cùng gia đình con gái ở Bình Dương.
Văn Thùy xuất hiện muộn trên thi đàn với các bài thơ lục bát và cũng không thật nhập vào làng thơ. Ông một mình một góc, với những bài “thơ bụi” theo cách gọi của người đời, riêng ông vẫn nhận đó là “thơ sạch”, thơ đủ cả chân – thiện – mỹ, những vần thơ phải lẫy từ trên đường giang hồ, “du thủ, du mục, du sơn, du thủy”, từ đời sống nhân thế nhà thơ thu lượm được trên đường thiên lý.
Say mê viết thơ và say mê tìm kiếm mối giao cảm với bạn đọc qua thơ, ông tự mình tìm đến bạn đọc qua con đường “tiểu ngạch” là tự tay chép thơ, vẽ minh họa rồi photo phát hành. Gần đây, khi ông được đồng nghiệp phát hiện và giới thiệu với làng văn, một số nhà xuất bản đã in vài tập thơ của ông.
Ông mất ngày 13-12-2022 tại Binh Dương, thọ 82 tuổi