KHOÁI LÀM LÃO NGOAN ĐỒNG
Trước hết , cám ơn ba má đã sinh tôi để tôi có mặt trên đời. Cám ơn gia đình đã thương và thông cảm cho tôi – một thằng vô tích sự đeo đuổi chuyện viết lách chẳng lo được chuyện trong nhà; cám ơn anh em, bạn bè thương nên lúc nào cũng được ưu ái, nhất là dip sinh nhật vào cuối năm.
Bốn mươi năm đầu chẳng biết sinh nhật là gì sau ngày cúng căn của tôi lúc được 12 tuổi ở Chợ Lách. Sinh nhật đầu tiên của tôi ở cơ quan báo Tài Chính& Thị Trường với cái bánh kem ngay trong giờ làm việc buổi chiều với anh em trong tòa soạn chỉ trong 30 phút cùng chút rượu champagne, đơn giản nhất nhưng khiến tôi nhớ mãi. Từ đó ăn quen , năm nào cũng tổ chức. Có năm về Vĩnh Long được đồng môn tổ chức sinh nhật trên tàu lênh đênh trên sông Tiền qua cù lao Đồng Phú ca nhạc tài tử rồi mới về. Những năm sau, bạn bè trong trang nhà tổ chức sinh nhật ở mọi nơi, từ Quận 5 đến Hóc Môn, có năm bạn bè ở Chợ Lách tổ chức sinh nhật ở Bình Dương , mỗi kỳ là một niềm vui với bạn cũ, bạn mới.
Việc tổ chức sinh nhật của tôi có đứa cháu phê phán già rồi còn ham chơi, hình thức tốn kém; nhưng nghĩ lại so với những trận nhậu không tên thì tốn kém chẳng có thấm vào đâu. Một cử cà phê sáng , mua thêm một bánh kem chỉ tốn thêm vài trăm ngàn mà người già có thêm niệm vui. Có những năm dịch bệnh, không tập hợp được cũng buồn.
Không kỷ niệm sinh nhật cũng không sao, như mấy mươi năm trước, ngày cũng trôi qua, có sao đâu, giờ thì có bạn có bè, gặp nhau cười nói chuyện trò , chụp ảnh lưu niệm cũng là thú vui rẻ tiền. Những thủ tục có thể giảm như lẳng hoa chúc mừng , quà cáp không có cũng không sao. Cái bánh kem nằm trong nghi thức – lớn nhỏ không cần thiết, bởi tuổi lớn kiêng đường nên nhiều người không ăn. Có người bảo là bày đặt , vẽ chuyện thì đúng rồi đó là hình thức. Đi tu cạo đầu, mặc pháp phục, gõ mỏ cũng thế thôi, bỏ hết đi giữ tâm thanh tịnh là được rồi.
Tổ chức sinh nhật, sức khỏe không tăng thêm nhưng niềm vui thì có thật. Có người lo cho , nhắc nhở ngày sinh mình cảm thấy vui và mang ơn, nếu mọi người quên đi thì nghĩ năm nay không còn ai thương tưởng, cũng tủi thân, chứ một bữa tiệc lớn, hay nhỏ mình cũng chỉ hưởng một phần của tổng số người hiện diện từ vật chất đến tinh thần.
Do vậy, mặc dù đến tuổi cổ lai hy mà mình vẫn còn ham hố niềm vui, phải chăng mình là lão ngoan đồng Lương Bá Minh ?
LƯƠNG MINH
h4 Nâng ly có có gọi là
H5
Chúc mừng sinh nhật anh Nhà báo Lương Minh- Lão Ngoan Đồng kính quý!
Cám ơn Thái Ngọc Sơn. Chúc vui hy vọng gặp