GIÓ TRỞ MÙA
Yêu nhau lúc nào cũng nhớ về nhau, thấy cảnh cũ cũng nhớ, nghe bản nhạc xưa cũng nhớ, và trong nhớ có phần lo lắng cho nhau. Đọc “Gió trở mùa” chúng ta thấy tác giả đóng vai người vợ ở xa, hay người tình chia tay vẫn nhớ và nhắc nhở người yêu. Thơ tình nhưng lời tựa nghiêm chỉnh không có vẽ tình yêu !
GIÓ TRỞ MÙA
Gió trở mùa rồi phải không anh?
Nhớ mặc thêm áo, tránh lạnh về
Ra đường mũ kín, choàng khăn ấm
Tất vớ mang vào…đỡ giá băng
Ngày xưa em đâu có nghĩ rằng
Mai này hai đứa lại cách xa
Sớm hôm thời tiết mà thay đổi
Ấm lạnh gió lùa… ta thiếu nhau
Trời Huế hôm nay cũng đổi màu
Mây về u ám… gió se se
Nghe mùa xuân cũ xưa thức dậy
Kỷ niệm ùa về…em nhớ anh!
Mặc gió lạnh về …em có anh!
Chẳng hiểu trời sao lại nỡ đành
Đang tâm chia rẽ mối duyên ta
Anh đi biệt xứ…mình đôi ngả
Để lại nỗi buồn…em mất anh!
Giờ cũng xem như lá xa cành
Ngậm ngùi thương nhớ nỗi chông chênh
Tại duyên, tại số mình chưa tới
Lạc loài vời vợi… cả hai phương
Lẻ bước đơn côi những con đường
Ngày xưa mình ríu rít bên nhau
Thanh mai- trúc mã người khen tặng
Bạn bè mong …mình những nên đôi
Thôi biết làm sao …đã lỡ rồi
Đôi mình cách biệt nỗi sơn khê
Thương nhau em gửi ngàn câu chữ
Để vỗ về anh…an ủi em!
Hoàng Thị Bích Hà