KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Miền Nam Việt Nam. Hoàn cảnh lớn lên của tôi có rất nhiều nghịch cảnh khó khăn. Ngày ấy cha mẹ tôi không có đất để cày cấy, trồng cây hay để cất một cái nhà, gia đình phải nương tựa vào mãnh vườn của cô tôi. Cô tôi cho cha mẹ tôi che một mái lá nhỏ trên miếng đất võn vẹn hai mươi mét vuông, chung quanh nhà là ruộng nước mênh mông, giáp với vàm Xẻo Trầu làng Phú Hựu. Mỗi khi chiều xuống, ba tôi thường đem những cần câu nhỏ ra đồng cấm xuống vùng nước trong ruộng lúa, để sáng mai thức dậy, ba tôi lại lội xuống ruộng nâng những cần câu đó lên xem cá có dính câu không…?
Những con cá trê, cá rô, cá lóc ba tôi bắt được, ông đưa cho mẹ tôi đem ra chợ bán, ngày nào có nhiều cá thì mẹ để dành một ít để lại nhà, làm thức ăn và ngày đó cả gia đình tôi có một bửa ăn thịnh soạn. Hình ảnh đó nhắc nhớ tôi trong ký ức tuổi thơ..!
Mỗi chiều ông đem cần câu ra đồng cắm xuống
Quê tôi có những dòng sông uốn lượn quanh co, con đò ngang ghi dấu chân những người dân qua sông hằng ngày. Những cây cầu khỉ nối liền bờ mương, dẫn tôi và các em tôi đến trường ngày hai buổi. Con đường đất rợp bóng cây xanh um, dẫn đến bờ sông, đó là nơi có nhà nội tôi. Vào mùa nước nổi, tôi thường theo nội, chống xuồng ra đồng hái bông điên điễn, bắt cá hái rau..và tôi không làm sao quên được nồi cơm nóng với cá rô kho bầu, mà nội tôi cho ăn mỗi mùa tát mương bắt cá. Ôi nó ngon tuyệt làm sao..!
Nơi đó, anh Bách của tôi đã cho tôi những ngày rong chơi thú vị,cùng chiếc xuồng ba lá để tôi tập bơi..lái chiếc xuồng quay mòng mòng trên con rạch nhỏ. Hồi ấy được anh cho bơi ra sông lớn (sông Cái) là tôi mãn nguyện hài lòng..tự hào là mình giỏi lắm rồi đó..!
Rồi một ngày kia..quê tôi trở thành một vùng quê không yên lành, tiếng súng tiếng đạn cài xé..Chiều nào cả gia đình cũng phải dắt nhau ra phố chợ nhỏ Cái Tàu Hạ để ngủ nhờ ở nhà cô, đề phòng đạn lạc. Nhà cô tôi có một hầm tránh đạn do ba tôi làm ( gọi là :trản xê”( 1).Tối nào cũng có tiếng đạn , tiếng bom rơi trong vàm Xẻo Lò đì đùng, mọi người ai ai cũng sợ, cuộc sống thiếu yên bình ,êm ả.
Một ngày xuân của năm 1967, gia đình tôi phải di dời hẵn ra chợ Cái Tàu Hạ ở nhờ trong nhà của cô tôi. Lúc đó ba tôi lên Sài Gòn làm trong nhà hàng Continantal do một người Pháp làm chủ, vùng đất quê tôi đã trở thành một vùng xôi đậu giữa quốc gia và vùng cách mạng, không còn yên ấm nữa.
Mẹ cho tôi ra tỉnh học, không còn đi mỗi ngày cùng các bạn ở Cái Tàu Hạ xuống Vĩnh Long nữa, bởi lẽ ngày nào con đường tỉnh lộ cũng bi đắp mô, đặt mìn..
Cứ nghe ba bảo, chiến cuộc đang sôi động, ở tỉnh con cứ lo học, đừng bê tha chểnh mảng việc học hành. Có cái chữ thì mai sau con sẽ không khổ như ba và mẹ.
Tôi đậu tú tài hai, niên khóa 1972-1973 ba tôi vẫn còn làm bồi trong nhà hàng, mẹ tôi ở quê, mỗi ngày hai buổi làm bánh qui, xôi vò bỏ mối cho những người nghèo , theo bắc Mỹ Thuận bán cho hành khách ngược xuôi đi từ Sài gòn về lục tỉnh.
Năm này cũng là năm đánh dấu một bước ngoặc lớn trong đời sống của tôi, việc tiếp tục vào đại học thật sự quá khó khăn cho một người có hoàn cảnh như tôi, nghịch cảnh chồng nghịch cảnh, nhiều lúc tôi có tư tưởng phó thác mạng mình cho trời đất.
May mắn bất ngờ là tôi được gia đình người chú họ chịu cưu mang, cho tôi ở trọ đi hoc tiếp lên Đại học. Chú Út của tôi là Sếp bếp nơi ba tôi làm bồi trong nhà hàng. Hằng ngày sau buổi đến trường.tôi phải làm mọi thứ trong nhà chú thím, ngoài việc giặt giủ bếp núc, tôi phải phụ thím tôi mua bán than củi, gạo mưu sinh .điều đó thật sự là niềm vui trong khúc quanh tìm việc làm của tôi trong tương lai.
oOo
Tờ mờ sáng khi tiếng xe xích lô nổ lạch cạch dưới đường, tiếng rao bánh giò của bác Toản ở kế nhà chú tôi vang lại, thì chú tôi đã đi làm. Tôi tất bật cho công việc bếp núc trong nhà, để chuẩn bị rời khỏi nhà đến trường học.
Chú tôi thường bảo :”Ráng học nha con, gia đình trông vào tương lai của con, sau này là thư ký, cán sự hay giáo sư ,con sẽ không khổ cực như chú và ba của con. Lấy tri thức làm của cải cho mình là hay hơn tất cả, con nhớ lời chú dặn nha..!”
Ở tuổi mười tám, tôi ốm o gầy còm, mặc chiếc áo dài trắng bằng vải lụa sa tin, trông tôi thật quá mõng manh, khô đét. Vất vả trong nhà cho việc học, tôi phải tìm kiếm một công việc nữa để có tiền bổ sung cho việc mua sách vở nghiên cứu học tập. Những ngày tháng ấy tuy có cực nhọc, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chú thím, những người đã cưu mang bồi đấp cho tôi nghị lực sống, tiếp tục phấn đấu trong học tập cho ước mơ thời tuổi trẻ.
Nhà hàng Continental
Sau Hiệp đinh Paris 1973, quân đội Mỹ phải rút khỏi Miền Nam Việt Nam, nhà hàng Continantal nơi ba và chú tôi làm việc, trở nên ế ẩm, ông chủ người Pháp đã trở về quê hương của họ. Quyền quản lý, trông coi hoạt động của nhà hàng, ông bàn giao cho bà vợ Việt Nam. Mọi thứ bắt đầu cho một sự kiện thay đổi lớn của đất nước .
Năm 1974, nhà hàng đóng cửa, ba tôi thất nghiệp, phải trở về quê…và ngày ấy là ngày đánh dấu ước mơ của tôi bị gục ngã…bởi lẽ ba tôi nhất quyết buộc tôi phải bỏ học về cùng ông ấy nơi quê nhà. Không hiểu nguyên nhân, không hiểu sự việc, tôi chỉ biết ba mẹ tôi không đủ tiền cho tôi tiếp tục ở Sài Gòn đi học.
Về quê nhà được hai tháng, tôi thấy buồn làm sao…!
Sau bốn tháng nghỉ xả hơi, tôi mở lớp dạy thêm cho các em học sinh cấp hai ở quận nhà..cho đỡ buồn và để kiếm thêm tiền phụ giúp ba mẹ.
Hồi ấy, khi mặt trời ngã bóng bên kia sông ,tôi thường ngồi trên sàn nhà nội, hai chân thọc xuống nước, đong đưa, tôi nhìn đám lục bình xanh điểm nhiều cành hoa tím. Gió thoảng qua, chùm lục bình chao đảo trong giòng nước lăn tăn và mặt trời bị che nửa bởi vầng mây.Tôi thẩn thờ để hồn lắng nghe cái lặng lẽ trên dòng sông.Tôi nghĩ , rồi tương lai mình sẽ ra sao đây..!? Ở lại quê nhà hay phải ngược dòng trốn lên Sài Gòn tự lực cánh sinh ..Chiều tắt nắng..làm hồn tôi ẩn hiện nhiều nổi lo toan ….!
Thời gian sau, tôi quyết định một mình trở lại Sài Gòn học. Ngoài việc ghi danh học lại ở trường Luật .tôi ghi tên thêm học ở trường dạy đánh máy trên đường Cao Thắng, quận Ba ,với mong muốn có thể xin làm kiếm tiền ăn học. Ở trong nhà chú lúc này cũng có nhiều điều khó khăn…chú cũng bị thất nghiệp như ba, nên chú thường hay cáu gắt…buổi sáng tôi phải tất bật hơn, lo cho các em con chú đi học. Ở được một tuần tôi bị lung lay tư tưởng, lại muốn quay về quê nhà.
Sáng thứ hai tuần sau đó, tôi nhận được thư của ba tôi.Trong thư ba nói, không muốn cản trở con đường học tập của tôi, ông báo cho tôi biết trước khi dẫn tôi về quê ,ba tôi cũng buồn lắm , ông có ý gởi cho tôi thi vào một trường cán sự điều dưỡng, nhưng người ba tôi muốn gởi đòi hỏi một khoản tiền lớn, ba không có khả năng …Đọc thư, một lần nữa lòng tôi buồn vô hạn. Ba tôi cho biết, ông đồng ý cho tôi tự quyết định cuộc sống theo ý muốn.Trong đầu tôi, lúc ấy nhiều suy nghĩ đan chen…tiếp tục ở lại hay về quê..ôi thôi buồn rã rượi!
Một năm sau, tôi đã đến được bên bờ mong đợi. Ban ngày đi làm thêm trong một xưởng sản xuất hoa vải, ban đêm đi học. Nửa năm trôi qua, tôi tiêu hao cuộc đời trong niềm hy vọng mong manh .
Rồi cuộc chiến năm 1975 đưa tôi vào vòng xoáy mới..Quân Giải phóng vào Sài gòn lập chính quyền mới. Tôi trở về quê nhà và biết chắc rằng việc học hành của mình dỡ dang từ ngày đó.
Sương chiều buông, cánh đồng quạnh quẻ, tôi một mình ngồi dựa gốc cây si, mắt dõi theo phía trời xa và hồn bâng khuâng bất định. Gia đình tôi đang rơi vào cảnh khó khăn.
Tác giả Phạm Ngọc Anh
Tháng mười hai sau ngày nước nhà thống nhất, chú tôi trở lại thăm quê và ông cho tôi biết : Chú phải đi…cháu nên hiểu rằng chú không thể sống ở đây được nữa, tương lai của gia đình chú cũng không thể chôn vùi ở đây…tất cả thành viên trong nhà chú không ai lao động cực nhọc trên cánh đồng quê nhà vì chú từ lúc còn trẻ đã ra thành thị sống… Thề nên bây giờ chú tìm vùng đất mới, khi định cư ổn định thì bằng mọi cách chú tôi sẽ giúp tôi đến với gia đình chú.Tôi thật không biết gì…ngoài suy nghĩ là phải được lên Sài gòn nữa, để làm gì thì tôi không nghĩ ra.!
Thời gian đi, nỗi buồn còn đó, ngày tháng vô tình bào mòn sức sống của cô gái đang xuân như tôi. Thời gian luôn biến đổi sắc màu,thời gian thường làm phai nhạt hoài mong. Tâm hồn tôi se thắt, tôi tự hỏi: ‘Vì tương lai, tôi sẽ phải làm gì đây?”
Tôi quay trở lại trường theo lời kêu gọi, sinh viên đăng ký lại ngành học theo chính sách mới của nhà nước. Tôi hỏi ý của ba và tôi quyết định đăng ký học lại ở trường sư phạm.
Hai năm sau, tôi về dạy học ở Trà Vinh…Cần Thơ..Bạc Liêu..và cuối cùng là một trường trung học ở Tiền Giang. Tổng cộng tôi có 6 năm đi dạy học. Bắt nhịp cho cuộc sống mới trên các vùng nông thôn lục tỉnh , tôi yêu cuộc sống dân dã và thích chăm sóc học trò trong nguồn sống mộc mạc, chân chất.
Khi đó , sau những giờ dạy học, tôi thường lang thang trên cánh đồng quạnh vắng, ưa ngắm bóng mây trôi, màu phượng đỏ và cái bóng chơ vơ giửa chiều tắt nắng với sức quyến rũ lạ thường. Cảnh vật in sâu vào tâm hồn yêu mến miền quê.Tôi hay thẩn thờ để hồn lắng nghe cái lặng lẽ trên cánh đồng, có tiếng chim xao xác trên cao,bóng chim đơn xoải cánh, bầy cò trắng bay về tổ như mọi buổi chiều.Tôi miên man trong cảnh quyến rũ của hoàng hôn.
Tôi bước đi, tà áo trắng phất phơ trong gió…đó là khúc quanh của cuộc đời ,tuổi thơ và tuổi thanh xuân của tôi là thế đó…thời gian trôi không thể quay lại..!
Những năm sau lên tiếp của cuộc đời đầy sóng gió..không thể kể..tôi lăn lộn..rồi lập gia đình , đẻ con , cuộc sống vất vả làm tôi phải tiếp tục chịu đựng hết mức và điều tiên quyết là tôi đã phải tiếp tục học theo nghề đầu tiên chọn mà vươn lên .
Sau lần gục ngã ở tuổi năm mốt , tôi trở nên bản lĩnh hơn trong cuộc sống , tôi thấy tôi cứng rắn hơn quyết đoán hơn ..rồi thành công mõng manh bắt đầu.
Tôi bắt đầu buông bỏ những tư tưởng mềm yếu trong tình đời..thế là tôi cảm thấy vui hơn..tiếp nối những ngày mới ở tuổi thất thập cổ lai hy ..!
PHẠM NGỌC ANH
- Trản xê = Trancheé Arbris hầm trú ẩn
Ngoc Anh rất có nghị lực và bản lĩnh. Chúc mừng bạn đã thành công như ngày hôm nay .
Em viết hay, làm giỏi, thành công trên đường đời, Ngoc Anh ạ !
Tâm sự trong một phần hồi ký của cuộc đời cho nhẹ lòng rồi đi tiếp , bạn vàng ơi.
Chị Ngọc Anh viết rất hay, lời văn của chị dẫn dắt người đọc cảm nhận được từng hình ảnh làng quê, thành thị Sài Gòn cho đến từng trăn trở trong tâm tư… Cuộc đời của mỗi người ai cũng có uẩn khúc theo bối cảnh thời gian! Rồi tất cả qua đi chỉ còn lại là kí ức. Em chúc chị luôn niềm vui trong hiện tại nhé!