ĐỌC TƯỞNG NIỆM MỘT DÒNG SÔNG của HOÀI HUYỀN THANH
Ai trong cõi người cũng có một tình yêu đầu đời. Mối tình ấy bao giờ cũng đẹp trong ngần như pha lê, cảm giác e ấp muốn nâng niu, gìn giữ có khi quá vô tình làm vuột mất bởi thời gian chẳng chờ đợi ai.
Khi trưởng thành, ngồi ôn lại thước phim dâu bể đời người, chợt “nhớ về” thì ra ngày ấy do vô tình đánh rơi một mối tình đẹp trinh trắng như thời mới lớn lắm bỡ ngỡ, thậm chí sợ sệt chạm một bàn tay khác phái đáng yêu, lòng luyến nhớ khôn nguôi. “Tôi tìm tôi trên dòng sông ảo ảnh/ chấp chới cánh cò tình cũ như mơ” làm sao mà thực nữa khi mọi sự đã trôi xa cả gần đời người đi qua. Thế hệ chị ngày ấy tình yêu thơ mộng nhưng mấy khi tự nhiên như thời đại bây giờ.
Nhà thơ Hoài Huyền Thanh cũng không ngoại lệ. Một ngày thong thả trở về bên sông xưa, khung trời kỷ niệm cũ, thời gian ấy làm chị xúc động, chao ôi, một thời hoa mộng biết tìm đâu hỡi người xưa của ta ơi? “Đau điếng lòng nước triều dâng, có lẽ/ xô dạt lục bình tím cả trời thơ”
Nỗi nhớ cứ chòng chành mộng mị trôi theo con sông kỷ niệm, niềm hoài vọng cũ lại dâng cao trong lòng theo tà áo trắng nữ sinh ai bay làm con tim tưởng chừng lạnh nguội dấy lên cung bậc rung động thuở đầu đời như đùa cợt với mình thời ngô nghê thuở học trò hoa mộng đáng yêu làm sao.
“Mây trắng trời xanh chòng chành nỗi nhớ/…Gió cợt đùa tà áo trắng nào bay”
Sự hồn nhiên, khờ khạo lẫn thơ ngây ngày xưa dường như ai cũng hiếu. Một ánh mắt xưa – cửa sổ tâm hồn của N đã mở sao M mãi vô tình, hờ hững cùng bè bạn đùa vui cùng té nước, trách ai bây giờ? Có chăng trách em sao quá vô tình!
“Ánh mắt ai trao lời chưa dám ngỏ/ tôi hững hờ mãi té nước đùa dai”. Một liều thuốc đắng của bè bạn ngày xưa bảo thế, nhưng chị nào có hiểu gì, mãi lơ đểnh hồn nhiên vui đùa!.
Một ngày, chợt nhận “bức tâm thư” của người xưa để lại trao tận tay chị, Chao ôi! Hạt lệ muộn màng bỗng nhiên đã nhỏ xuống thành thơ khóc cuộc chia ly không báo trước và tiềm thức đã thức dậy lại, con tim đã nhận ra, may thay còn có dịp linh viếng có lẽ người xưa cũng an lòng bởi “âm dương đồng nhất lý”. Thì ra cuộc biển dâu đời người của “chuyện tháng tư buồn không dễ phôi pha” đã làm cho con tim “vui trở lại” cùng với nỗi buồn đưa tiễn mãi giằng xé lòng đau, bởi biết mình trong cuộc”. Sao niềm vui chưa được tày gang anh đã vội “buông tay” để lại trong lòng nhà thơ nữ Hoài Huyền Thanh sự luyến tiếc, luyến nhớ khôn nguôi. Giá như cuộc trùng phùng sớm hơn thì hay biết mấy.
Mỗi đời người có mệnh số riêng, ấy là vô thường, làm sao có thể cưỡng cầu được. Như vậy cũng vui khi còn gặp lại người xưa với kỷ niệm vẫn đầy ắp mến thương, có lẽ hai người ai cũng trân trọng mang theo, nhất là người còn tiếp bước trên hành trình trần gian.
“Dẫu năm tháng giữa dòng đời xuôi ngược
Nhớ mãi đôi mắt buồn ngày ấy giữa dòng sông”
Một tưởng niệm rất nhân văn đầy cảm xúc lẫn cảm thông.
Ngã Du Tử
TƯỞNG NIỆM MỘT DÒNG SÔNG
* Tưởng nhớ N
Tôi tìm tôi trên dòng sông ký ức
bao nhiêu năm kỷ niệm chẳng phai mờ
tôi tìm tôi trên dòng sông ảo ảnh
chấp chới cánh cò tình cũ bơ vơ
Tôi trở về ngắm lại bến sông xưa
chiều u uẩn tiếng vạc sành mấp mé
đau điếng lòng nước triều dâng, có lẽ
xô dạt lục bình tím cả trời thơ
Tôi tìm tôi trong mộng mị bơ phờ
mây trắng trời xanh chòng chành nỗi nhớ
trên mạn thuyền lắt lay mùa nước đổ
gió cợt đùa tà áo trắng nào bay
Tôi tìm tôi quanh quẩn mãi hôm nay
tiếc ngày cũ ngây thơ khờ khạo quá
ánh mắt ai trao lời chưa dám ngỏ
tôi hững hờ mãi té nước đùa dai
Viên thuốc đắng như thần dược trao tay
vẫn chưa hiểu sao bạn bè bảo thế
vẫn liến thoắng ghé thăm vui chuyện kể
vẫn nồng nàn một tình bạn thơ ngây
Chưa bao giờ bàn tay nhỏ cầm tay
chỉ lắc lắc – uống cho mau khỏi bệnh
chỉ vậy thôi! Chỉ vậy thôi! Lơ đểnh
có đâu ngờ tâm bệnh bạn buông tay
Ngày đưa tiễn đọc tâm thư chợt hiểu
vô tâm vô tình tưởng tiếc người ơi
đời dâu bể bạn bè đi tứ xứ
chuyện tháng tư buồn nào dễ phai phôi
Mấy mươi năm từ diệu vợi xa xôi
trở về dòng sông tưởng niệm mối tình đầu
trở về dòng sông giằng xé nỗi đau
dù không biết- M vẫn là người trong cuộc.
Dẫu bao năm tháng giữa dòng đời xuôi ngược
Nhớ mãi đôi mắt buồn ngày ấy giữa dòng sông.
hoàihuyềnthanh
- 4. 2022